Chúng
ta nói đến Cầu Phúc hay Cầu An chính là ước nguyện một năm mới được bình an, hạnh
phúc. Nhưng đó mới chỉ là ở trong ý niệm, muốn có kết quả thì phải gieo nhân,
phải bồi duyên. Khi nhân duyên hội đủ, quả phúc thiện mới sinh ra, chứ không thể
do cầu mà được. Giống như chúng ta phải gieo hạt, chúng ta phải tưới bón. Nếu
không gieo hạt, không bón phân, không chăm sóc mà cứ ngồi để cầu thì làm gì có
cái cây nào mọc lên, làm gì có cái quả nào nó kết cho chúng ta thụ hưởng, cứ ngồi
đó mà cầu thì chỉ có cỏ dại mà thôi.
Không
tu tập, không làm thiện tích phúc, tránh xa các điều ác mà chỉ biết cầu cúng
thì xin thưa “Tiền mất, tật mang” chẳng khác gì câu chuyện “Há miệng chờ sung”.
Cho nên chúng ta phải cày ruộng, phải gieo hạt, phải bón phân, phải chăm bón mới
có kết quả. Nhân Quả thiện hay ác, hạnh phúc hay khổ đau, tất cả là do con người
quyết định. Không có sự Cầu Cúng tối thượng
nào bằng sự Cầu Cúng nơi tự thân, tự mình tu tập, tự mình chuyển hoá, hiển bày
tính Phật, không cầu mà tự an.
Ngày tháng chẳng chờ người,
Xin tu chớ biếng lười,
Sinh già bệnh chết khổ,
Thân mạng được bao thời.
Mong
rằng, đại chúng hãy suy xét, ngẫm nghĩ và thực hành cho đúng chính pháp của Phật.
Nam
Mô A Di Đà Phật.
Pháp
thoại Thượng tọa Viện chủ chùa Đại Từ Ân.
