Nhân
tu bạch nghiệp, quả hưởng Tây Phương.
Đài
vàng hóa Phật dẫn đường, Lạc quốc Thánh Hiền nghênh đón.
Bốn
dòng cùng vượt, ba cõi cũng qua
Nghiệp
hết trần tiêu, tình quên nghi dứt.
Thai
sen gửi thân thơm phức, Cực Lạc thần thức dạo chơi.
Phật
Di Đà thầy giáo phương Tây, cùng bạn hữu Quan Âm Thê Chí.
Biển
chúng thanh tịnh, au báu đông vui.
Chín
phẩm hoa sen, đồng tuyên bản hạnh.
Năm
phần hương phảng phất quanh người, ba đức quý trang nghiêm tướng hảo.
Gió
nhẹ vi vu, nghe muôn loài đồng thanh nói pháp,
Mưa
hoa rơi nhẹ, thấy diệm võng cùng tỏa thư quang
Lồng
lộng mây trời có thần túc đâu còn xa cách,
Thướt
tha áo lụa, đựng hoa báu cúng hết muôn phương.
Vậy
nên,
Sớm
hầu chuyện Từ Nhan, lĩnh pháp ấn mang về bản quốc.
Chiều
chơi nơi Kim Sát, nghe ngọc kệ tự tại thong dong.
Sen
lành chớm nở, lòng này dẹp hết tai ương,
Tân
học hóa sinh, thần thức tới phương bất thoái.
Mảy
may vi tế nào còn?
Phật
quả đây rồi chẳng lẽ?
Rừng
Quỳnh dạo chơi xong nhẽ, nước Đức tắm rửa thảnh thơi.
Lầu
bách bảo ấy thực là nơi, hoa lệ vậy nhân gian khó tưởng,
Cây
bảy báu đó rõ là chốn, trang nghiêm thay Thiên giới nào bằng.
Phong
ảnh thực đẹp viễn miên,
Đất
bằng như lòng tay mở.
Uống
ăn y phục, cũng do tâm niệm đủ đầy,
Âm
nhạc du dương, không bởi khua vang mà có.
Hằng
sa chư Phật, khen ngợi đồng thanh:
Thân
đủ hào quang tướng hảo, chân lên đường Thánh thềm hương.
Tuổi
thọ khó lường, nguyện bi vô tận.
Không
còn sinh tử, vậy gì là quả báo thụ thân?
Chứng
đắc chân như, há lại có hiện thân đi đứng?
Duyên
tốt đức dày, đều do tâm niệm Phật mà sinh,
Phúc
đủ thọ dài, cũng bởi nhân tịnh lành cảm báo.
Vậy
nên biết,
Phật
có nguyện nhiếp thụ chúng sinh, chúng sinh có nhân cảm ứng Phật.
Duyên
thù thắng ấy, phát khởi từ Tín Nguyện thiết tha
Quả
mầu nhiệm này, thành tựu nên Chính Y
nghiêm tịnh.
Hoặc
thiền tụng bên ao thất bảo, cơm thiền pháp vị chân cam
Hoặc
kinh hành trên đất hoàng kim, áo trời mặc thêm hỷ xả
Công
đức nuôi thần, tăng thêm bi trí
Ung
dung hành đạo, trưởng dưỡng Thánh thai.
Vào
cửa vô sinh, liền lên ngôi Bồ Đề Tát Đỏa,
Được
A Bạt Trí, chóng chứng quả Bất Thoái chân tâm.
Ở
nhà Pháp vương, đến khi được Như Lai thụ ký,
Nghe
Đại thừa pháp, được xưng tôn Bổ Xứ Nhất Sinh.
Niệm
niệm rỗng lặng, tâm tâm tĩnh an.
Đắc
chính định tam muội, đủ sáu thứ thần thông.
Cúng
dường mười phương, đến đi không ngại.
Phân
thân muôn ức, thực tại nhất tâm.
Nước
pháp rưới khắp tam thiên, đưa chúng sinh thoát ly hầm lửa.
Hạnh
nguyện mình người cùng lợi, đó công đức đạo quả viên tròn.
Như
thế, thật đáng gọi là:
Trăm
ngàn tam muội
Đều
bởi tâm sinh
Công
đức nghiêm tinh
Từ
mình mà có.
(Trích
dịch từ Lư Sơn Liên Tông Bảo Giám)
