Vừa
rồi chúng ta có tụng một bản Kinh rất quan trọng, đó là Kinh Nhân Quả. Trong
Kinh Nhân Quả chỉ rõ tất cả mọi vấn đề của chúng ta: giàu nghèo, sang hèn, trí
ngu, vinh nhục là từ đâu, nhân duyên với Phật pháp cũng từ đâu.
Đức
Phật ra đời, giáo pháp của Ngài cốt lõi căn bản không ngoài hai chữ Nhân Quả.
Nhân Quả nó là một định luật, nó là định lý, không phải là do Đức Phật chế tạo
ra, không phải là do Đức Phật chế tác ra, mà dù Phật có ra đời hay không ra đời
thì luật Nhân Quả vẫn cứ vận hành. Dù chúng ta có tin Phật hay không tin Phật
thì vẫn bị luật Nhân Quả chi phối. Học nhân quả để chúng ta hiểu rõ Phật pháp,
để chúng ta biết làm thế nào chúng ta tránh được nhân quả xấu, để gây dựng cho
mình những nhân quả tốt đẹp
Trong nhân quả, có hai thứ nhân quả: Một là,
phạm trù nhân quả thế gian; Hai là, phạm trù nhân quả xuất thế gian. Hay nói
trong Phật Pháp: chân lý thế tục và chân lý xuất thế gian, gọi là chân đế và tục
đế.
Ở thế gian thì có những chân lí của người thế
gian, nó có tiêu chuẩn đạo đức của thế gian. Tôi nói ví dụ như là Tết Nguyên
Đán thế này, nó là chân lý thế gian. Việc hiếu kính với ông bà, cha mẹ tổ tiên,
chúc Tết làm những các việc ngày Tết theo tập tục cổ truyền, cái đó thuộc về thế
đế, tức là chân lý thế tục, nó thuộc về tiêu chuẩn đạo đức và hạnh phúc thế tục.
Chúng ta học Phật chúng ta không thể bỏ những chuyện này được. Nhiều người cho
rằng mình học Phật rồi thì những thứ này mình không cần biết đến. Hiểu như thế
thì hoàn toàn sai lầm.
Phật pháp bất ly thế gian giác, ly giác nghịch
Bồ Đề. Nếu mà Phật pháp rời bỏ thế gian này mà cầu tu hành giác ngộ, thì cũng
giống như tìm lông rùa sừng thỏ mà thôi. Không có thế gian thì không có Phật
pháp. Chỉ vì có thế gian mới có Phật pháp. Và thế gian cần gì ở nơi Phật pháp?
Chính là chúng ta dùng Phật pháp để soi sáng chân lý thế gian, và để hiểu và thực
hành chân lý thế gian đó một cách đúng. Cái đó chính là tinh thần học Phật.
Cho
nên mọi vấn đề ở thế gian nó thuộc về đạo đức, và đạo đức là một tiêu chuẩn tốt
đẹp. Đạo đức ấy trong Phật Pháp gọi còn gọi là Giới. Giới luật chính là tiêu
chuẩn đạo đức. Cho nên, các Phật tử chúng ta thụ Ngũ giới, chính là chúng ta giữ
tiêu chuẩn đạo đức làm đệ tử của Phật. Những tiêu chuẩn đạo đức ấy phù hợp với
Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín ở thế gian. Cho nên, mọi hành xử của Phật tử chúng ta
đối với những vấn đề mà người ta gọi là thuộc về phong tục, thuộc về mỹ tục,
thuộc về tiêu chuẩn đạo đức thế gian thì hơn ai hết, chúng ta phải là người thực
hiện, hiểu và làm rõ một cách đúng và chuẩn mực nhất. Đấy mới là tinh thần Phật
pháp.
Đức Phật chưa bao giờ từ bỏ Pháp thế gian, và
cũng không bao Đức Phật chống đối với Pháp thế gian, bởi nó vẫn tạo nên những
điều tốt đẹp trong cuộc sống. Do đó, Phật pháp được xây dựng từ thế gian mà đi
lên. Từ chân lý thế gian ấy thì chúng ta mới học để hiểu, đi vào để thực hành
được chân lý xuất thế gian. Cái đó nó mới là cái thụ dụng. Cho nên, chúng ta
đem những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, cái đó là sự thụ dụng
hạnh phúc lớn lao nhất.
Khi mà chúng ta chưa học Phật, chúng ta có những
điều hạnh phúc thế gian. Nhưng cái hạnh phúc ấy nó không trọn vẹn, nó luôn luôn
ẩn chứa những điều bất toàn, những điều nguy hại, lo sợ. Đức Phật nói hạnh phúc
thế gian giống như thế này: Hạnh phúc ở thế gian có vị ngọt như một chút mật
dính trên lưỡi dao. Nếu một người mà không khéo, vì tham muốn nếm được vị ngọt
đó mà không thận trọng thì sẽ bị lưỡi dao cứa đứt. Cái đó gọi là Ngũ dục thế
gian: Tài, Sắc, Danh, Thực và Thùy. Và cái đó người đời gọi là Ngũ phúc. Người
ta cứ chạy theo để tìm kiếm cái đó, nhưng đến khi được nó thì sứt đầu mẻ trán.
Chúng
ta với tinh thần học Phật, chúng ta vẫn ở thế gian, chúng ta vẫn thụ dụng những
cái điều phúc này, nhưng chúng ta hiểu rõ được nhân quả, biết tri túc, biết thường
lạc, thì không những chúng ta thụ dụng được những Pháp thế gian một cách chân
chính mà không đem lại nguy hiểm, không đem lại hậu quả, mà còn làm cho nó trở
nên tốt đẹp. Đấy mới là tinh thần thụ dụng Phật pháp một cách vô tận.
Khi mà chưa học Phật, chúng ta kiếm tiền, cũng
lao vào như con thiêu thân, và khi có được đồng tiền chúng ta cảm thấy hạnh
phúc. Nhưng một khi mà nó không giữ được, chúng ta lại khổ đau. Người học Phật
chúng ta vẫn sống ở thế gian bình thường, vẫn phải làm, vẫn phải kiếm ra đồng tiền
nhưng chúng ta biết trân trọng giá trị đồng tiền, biết sử dụng đồng tiền một
cách đúng đắn, thì từ đồng tiền ấy nó sẽ tạo ra phúc thế gian ở thế gian và
cách thụ dụng nó một cách an toàn và hạnh phúc. Cái khác của việc có học Phật
hay không học Phật là ở chỗ thụ dụng này, tức là có biết tiếp nhận và sử dụng
nó một cách đúng đắn hay không.
Đồng
tiền không có tội lỗi, nó chỉ tội lỗi khi chúng ta sử dụng nó sai, còn sử dụng
nó đúng là nó đem lại đem lại hạnh phúc cho tha nhân và đem lại hạnh phúc cho
nhân loại. Ngũ dục thế gian: tài, sắc, danh, thực, thùy, nó không phải tội ác,
nó không phải là tội lỗi, nó chỉ là tội lỗi khi chúng ta tham cầu, đa cầu, ác cầu
mà thôi. Còn chúng ta cầu, gọi là ước nguyện một cách chân chính, đúng khả năng
thì nó vẫn đem lại hạnh phúc cho nhân thế và nó vẫn tạo dựng được những điều tốt
đẹp.
Với tinh thần đó, đầu năm chúng ta đến chùa lễ
Phật, giữ cái tâm chính tín thanh tịnh, để giúp cho chúng ta nhìn lại bản thân
mình: những cái gì đã được, cái gì chưa được trong năm qua; biết ăn năn, biết sửa
đổi; biết hướng theo điều tốt đẹp và hứa nguyện trước Tam Bảo mình cố gắng nỗ lực
thực hiện được những điều tốt đẹp nhất trong năm mới, để làm sao "nhật
tân, nhật tân hựu nhật tân". Một năm mới xin kính chúc tất cả các quý vị
và gia đình chúng ta năm mới luôn luôn mới! Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích: Bài Khai Pháp Đầu Xuân do TT. Thích
Tiến Đạt - Viện Chủ Viện Tịnh Luật Chùa Đại Từ Ân, chia sẻ tới Phật tử nhân dịp
năm mới Giáp Thìn 2024 - Ngày Mồng 3 Tết .
