Thụ
là tiếp nhận, dụng là sử dụng. Biển Phật pháp vô lượng, vô biên, như kho tàng
vô tận. Đức Phật nói: chúng ta đi vào kho tàng mà chúng ta không có tay, liệu
chúng ta có cầm được cái gì mang về không? Không! Không lấy được cái gì cả. Cho
nên, Đức Phật nói "tín thủ", tức là cái bàn tay, có bàn tay này của
chúng ta mới có thể cầm nắm được các vật, "thụ" tức "tiếp nhận",
tiếp nhận rồi thì "trì" tức giữ chặt, đó là hai nghĩa của “thụ -
trì”.
Đức
Phật ban cho chúng ta thì chúng ta nhận lấy, nhận rồi thì phải giữ cho chặt, đừng
đánh mất. Phật ban cho chúng ta cái gì? Ban cho chúng ta trí tuệ, ban cho chúng
ta lòng từ bi. Hai cái đó là kho tàng vô tận của Phật pháp. Cho nên chúng ta gọi
là: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phật - Pháp - Tăng là ba kho báu vô cùng vô tận, thụ dụng không bao giờ hết được.
Nhưng chúng ta cứ đi cầu các phúc báo hữu hạn
của thế gian. Thế gian đến chùa đi lễ Tết cầu cái gì? Cầu giàu, cầu có, cầu
quan, cầu chức. Nhưng của cải thế gian là hữu hạn, nó chỉ có hạn, sản xuất ra
bao nhiêu thì có được bấy nhiêu, dùng đi là hết, không phải là kho tàng vô tận.
Quyền chức ở thế gian cũng có hữu hạn, cao nhất là Tổng thống, Thủ tướng là hết,
không có gì vượt qua nó cả và cũng không làm được mãi, không làm được đời này
qua đời khác. Phúc ở thế gian mong cầu là: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh gọi là ngũ phúc. Tất cả những thứ đó là có hạn.
Nhưng Phật - Pháp - Tăng mới là kho vô hạn, vô
tận. Cho nên, trong Phật pháp gọi là "vô tận tạng", tức là kho tàng
vô tận. Quan trọng là chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta có đủ niềm tin hay
không? Chúng ta có tin Phật, chúng ta có tin giáo pháp của Phật, chúng ta có
tin về chúng Tăng thanh tịnh đệ tử của Phật, cái đó thì mới gọi là Tín. Khi
chúng ta có đủ niềm tin rồi thì chúng ta mới có thể tiếp nhận Phật pháp một cách
đúng đắn. Nếu việc tin này của chúng ta bị lệch lạc, không phải chính tín, thì
nó sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường mê tín, cái đó người ta gọi là tà tín.
Ngày
nay học Phật Pháp nhiều khi chúng ta mang tiếng là học Phật, nhưng niềm tin này
không phải là niềm tin chân chính, nó không được dẫn dắt bởi những bậc đạo sư
chân chính, thì nó dẫn đến là chúng sinh đi vào con đường tà đến với Phật pháp
để mong cầu những thứ hữu hạn, không phải mong cầu kho tàng vô hạn.
Với
tinh thần đó, đầu năm chúng ta đến chùa lễ Phật, giữ cái tâm chính tín thanh tịnh,
để giúp cho chúng ta nhìn lại bản thân mình: những cái gì đã được, cái gì chưa
được trong năm qua; biết ăn năn, biết sửa đổi; biết hướng theo điều tốt đẹp và
hứa nguyện trước Tam Bảo mình cố gắng nỗ lực thực hiện được những điều tốt đẹp
nhất trong năm mới, để làm sao "nhật tân, nhật tân hựu nhật tân". Học
Phật và làm các việc thế gian, năm mới thì cái gì cũng phải mới, mỗi ngày phải
mỗi đổi mới thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể tiến bộ trong sự thụ dụng Phật
pháp vô lượng.
Trích: Bài Khai Pháp Đầu Xuân do TT. Thích
Tiến Đạt - Viện Chủ Viện Tịnh Luật Chùa Đại Từ Ân, chia sẻ tới Phật tử nhân dịp
năm mới Giáp Thìn 2024 - Ngày Mồng 3 Tết .
