ĂN TRÔNG NỒI, NGỒI TRÔNG HƯỚNG THEO LỐI PHONG THỦY

Ngày xưa các cụ mình đúc kết một câu rất hay là "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", ý bảo con cháu chúng mày ăn uống đứng ngồi đều nên biết chừng mực, nhìn trước ngó sau để ứng xử sao cho phù hợp với hoàn cảnh môi trường mà mình đang hiện diện.

Suy diễn ra thì câu nói này lại vô cùng ứng với lĩnh vực Phong Thuỷ mà tôi đang làm hàng ngày. 

Như này nhé: Ăn trông nồi là gì? Là ăn mà biết cái mình ăn là cái gì, có phù hợp với bản thân giúp điều chỉnh năng lượng cho bản thân hài hoà hơn hay không?

Ví như một người theo Bát Tự có cơ địa thể Hàn, âm khí thịnh mà lại chuyên ăn mấy đồ lạnh, làm sao tránh được tiêu chảy. Hay một người cơ địa thể Nhiệt, lại suốt ngày ăn thịt đỏ và đồ nóng thì tránh sao khỏi mỡ máu với huyết áp cao.

Vậy nên cần trông nồi, trông cái mà mình chuẩn bị tống vào người xem nó có phù hợp với mình không để mà điều chỉnh. Nhiều người ăn uống rất tích cực, dễ nuôi, tuy nhiên không biết người biết ta nên cái miệng làm tội cái thân là như thế.

Còn ngồi trông hướng thì sao nhỉ? Xem hướng ngồi là việc mà tôi rất hay được người ta mời, nhất là mấy anh em vừa thăng chức. Cũng có mấy nguyên tắc cơ bản, nhưng đa phần anh em chưa nắm được nên hay ngồi sai, ảnh hưởng nhiều đến năng lượng của anh em.

Cứ hình dung là mình đi làm một ngày, thường thường dành đến 8 tiếng đồng hồ ở cơ quan. Anh em nào làm vị trí áp lực cao, có khi còn ngồi lâu hơn nhiều. Thế thì cái vị trí mà anh em ngồi, nó tốt thì anh em thoải mái, mà nó kém thì anh em cũng dở theo.

Nhiều anh em vào phòng hay thích ngồi dựa lưng vào cửa sổ, tôi khuyên tuyệt đối không nên, nhất là ở những vị trí cao. Bởi mình làm việc, bất cứ việc gì cũng đều cần sự chắc chắn. Mà tựa lưng vào cửa sổ, đằng sau mình mọi lúc sẽ đều có khí động khiến mình bất an. Cái hay của Phong Thuỷ nó giống Nhân Quả là không bao giờ diễn biến ngay, nhưng ngày nào cũng ngồi như vậy dần dần sẽ làm cho năng lượng của chúng ta bất ổn. Đâm ra làm gì cũng có cảm giác lo lắng bồn chồn, mà cũng không hiểu tại sao.

Rồi để thuận tiện nhiều anh em xếp cái bàn làm việc ngay sát lối cửa ra vào, đại loại như vừa bước vào phòng thấy ngay cái bàn. Thì dù anh em quay ngang quay ngửa thế nào thì tôi cũng xin là chớ, sắp xếp lại đi. Cái bàn làm việc của mình ngoài tựa lưng vào bức tường vững cho yên, thì cũng nên ở vị trí lệch so với lối cửa ra vào, để tránh luồng khí trực xung. Cứ nghĩ cảnh mình đang tập trung thì bỗng dưng Ú Oà, cánh cửa bật mở trong sự hết hồn của chúng ta, lại mất cả phút định thần lại mới làm tiếp được. 

Nhất là ông nào hay làm việc mờ ám, càng phải kĩ chuyện cửa giả này cho tôi. Mình ngồi trông hướng là thế, nhìn xem đứa nào đang vào chỗ mình, là đồng minh hay thù địch để còn biết đường mà ứng phó. Tránh trực diện là tránh những nhát đâm chí mạng, ngồi cách ra để còn kiểm tra và có thời gian, không gian để xử lý.

Lại nữa, có một hôm tôi đi tư vấn cho anh bạn này, đang làm ở một vị trí mà lắm kẻ chầu trực xâm lấn. Thế là ông anh bèn nảy ra ý tưởng xếp hết chung quanh một dàn cây lưỡi hổ, tạo hình lớp phòng thủ đúng kiểu xe bus hai tầng của Mourinho, đố đứa nào nhòm ngó được chỗ tao. Đâm ra đi vào phòng chẳng thấy ông anh đâu, chỉ thấy cây và mấy anh em còn lại. Mà người anh cũng chẳng thấy tốt hơn là bao. Lo lắng vẫn hoài lắng lo.

Tôi lại xin là xin anh vĩnh biệt mấy cụ cây kia đi. Cây cao như thế khuất hết tầm nhìn, sao mình nhìn tỏ thế nhân ngoài kia, rồi biết ai bạn ai thù? Vả lại mình là người lãnh đạo, không thể ngại đối đầu với nhân viên. Thay vì tạo thế phòng ngự chiến đấu làm không gian thêm căng thẳng, dẹp hết rào chắn đi để thể hiện cái thế cái uy của mình. Có vậy mọi sự mới bền. 

Rồi một ông khách hàng khác của tôi, cứ khăng khăng anh mệnh Mộc nên văn phòng mới của anh phải có thật nhiều cây, anh yêu anh thích lắm các thứ các kiểu, ngắm cây là quên hết mệt mỏi. Thì đúng là quên hết mệt mỏi, chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi luôn khỏi làm gì cả. Đùa chút vậy chứ cây nhiều tạo năng lượng âm nhiều, khiến người ta có xu hướng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Sợ nhất là mấy cái phòng đã thiếu sáng còn trưng bày rõ lắm cây, làm âm khí lan toả ngập tràn không gian. Người ngồi trong ngoài trông thấy mệt mỏi bức bí thì chẳng thấy gì hết nữa cả.

Cho nên là, ngồi trông hướng nó quan trọng thế lắm. Ngồi đúng thì an, có an mới xây được sự nghiệp lâu dài. Khi mình ngồi đúng vị trí và nhìn đúng hướng ( không nhìn lung tung, nhìn những thứ khiến mình mệt mỏi, tầm nhìn thoáng đạt và rộng mở ), thì mình mới có năng lượng tốt để làm nhiều việc quan trọng hơn.

Một vài ví dụ cơ bản để anh em hình dung được tính Phong Thuỷ của câu nói "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Tất nhiên để xét chính xác hơn thì còn cần thêm những yếu tố khác cần làm việc cụ thể mới ra. Nhưng hi vọng mọi người sẽ có thêm một vài gợi ý để sắp xếp cuộc sống tốt hơn.

ST