Trong kinh A-Di-Đà thì lên cõi Tịnh Độ rồi vẫn phải trải qua Cửu Phẩm
Liên Hoa mới có thể thành Phật. Cửu Phẩm Liên Hoa chính là biểu tượng cho các
quả vị Thánh bao gồm Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, 4 Đạo & 4
Quả và Niết Bàn chính là 9 bước buông bỏ để hoàn toàn giác ngộ.
Ý nghĩa của pháp môn Tịnh Độ chính là niệm Phật cho đến khi tâm
thanh tịnh thì mới bắt đầu có thể thực sự tu học. Điều này cũng giống như trong
Thiền Nguyên Thủy, Đức Phật dạy dùng cái tâm thanh tịnh trong sáng để thấy rõ
thân-thọ-tâm-pháp để dần dần loại trừ các ảo tưởng đang trói buộc tâm, khi loại
trừ hết các ảo tưởng rồi thì chính là A-La-Hán và chứng ngộ Niết-Bàn.
Chia thành các bước với cấp bậc như vậy có thể khiến một số Phật Tử hiểu
nhầm tu học là phải rèn luyện để “lên cấp”. Thật ra nên hiểu ngược lại tu học
chính là “xuống cấp” mới đúng. Ban đầu tâm mình còn bị nhiều trói buộc, mình tu
học để buông xuống dần những trói buộc ấy. Đang bị 10 điều trói buộc, rồi xuống
chỉ còn 5 trói buộc, rồi còn 3 trói buộc và cuối cùng là buông xuống hết không
còn trói buộc nào nữa, để tâm được hoàn toàn tự do. Đó chính là đang “xuống cấp”
chứ đâu phải “lên cấp”.
Con người mình vốn là tự do, mỗi người đều có Niết-Bàn sẵn rồi, nhưng
tự ảo tưởng mà bị che lấp và trói buộc. Tu học chỉ là soi sáng lại để thấy rõ
các ảo tưởng ấy để trả lại Niết-Bàn vốn đã có sẵn, chứ không phải tu học là rèn
luyện để có được Niết-Bàn.
Nếu như một người niệm Phật mà tâm không trở về thanh tịnh trong sáng,
thì dù cho cõi Cực Lạc là có thật thì cũng không bao giờ có thể lên đó được. Tịnh
Độ chính là bản chất thanh tịnh, A-Di-Đà chính là hoàn toàn sáng suốt, đó là 2
yếu tố sẵn có của tâm. Đó cũng là Tánh Biết Chói sáng - Pabhassara Citta hay
chính là Vô Lượng Quang.
“Tâm thanh tịnh” tức là trước được-mất-hơn-thua-thành-bại-vui-khổ-vinh-nhục
gì ở đời tâm vẫn không động. Khi tâm thanh tịnh thì nó tự chói sáng tức có Vô
Lượng Quang.
Quan niệm “Niệm Phật cho đến khi tâm thanh tịnh thì khi chết đi sẽ được
Phật A-Di-Đà tiếp dẫn lên cõi Tịnh Độ” có thể hiểu là khi tâm đã trở về thanh tịnh,
tức khi bản ngã tham-sân-si, vô minh-ái dục chết đi thì lúc đó Tánh Biết Chói
Sáng - Pabhassara Citta sẽ tiếp dẫn mình, để trong mọi hoại động đều được thanh
tịnh trong sáng. “Tiếp dẫn” ở đây có thể hiểu là cái tâm thanh tịnh trong sáng ấy
giúp mỗi người thấy rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm trong mọi tình huống
của đời sống. Trong thời kỳ Tượng Pháp - dùng biểu tượng để giảng dạy chính là
như vậy.
Thời kỳ khi Đức Phật còn sống được gọi là Chánh Pháp vì lúc đó việc giảng
dạy là trực chỉ Sự Thật. Tới thời kỳ Tượng Pháp thì việc giảng dạy Sự Thật được
tiến hành thông qua các biểu tượng. Cho đến thời kỳ Mạt Pháp hiện nay do nhiều
người hiểu sai lại tưởng các biểu tượng đó là thật nên chạy theo chúng mà ngày
càng rời xa Sự Thật mà Đức Phật truyền dạy ban đầu.
Nếu hiểu đúng & niệm Phật đúng thì tâm sẽ trở về thanh tịnh trong
sáng. Khi tâm đã thanh tịnh trong sáng rồi thì ngay đó đã là Tịnh Độ như trong
Kinh Duy Ma Cật có nói “tuỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh”. Còn câu “Tự tánh Di
Đà, Duy tâm Tịnh Độ” cũng có thể hiểu là A-Di-Đà chính là bản chất thanh tịnh
trong sáng vốn sẵn có của tâm…
- Thầy Viên Minh -
