CHẬM LẠI VÀ CẢM NHẬN

Cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt lên mỗi ngày, chúng ta có dư dả thời gian hơn, điều kiện sống tốt hơn, tất nhiên chúng ta cũng muốn những người thân yêu của mình được hạnh phúc và thuận lợi nhất. Thế mà điều này lại gây nên nhiều vấn đề nếu ta không biết cách cho đi đúng đắn.

Giống như trường hợp một chị khách hàng của tôi khi nhờ tôi tư vấn Bát Tự cho cậu con trai của chị, cậu bé hiện đang học đại học năm thứ 3, rất có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng lại đang trong giai đoạn bất ổn về tâm lý do một vài quyết định không được ba mẹ ủng hộ cũng như những va vấp đầu đời. Cậu trở nên tự ti, còn ba mẹ thì vô cùng rối bời. Chị hỏi tôi rằng thằng bé này liệu có tương lai gì không khi nó cứ chìm trong khủng hoảng như vậy? Và gia đình cũng tìm đủ mọi cách từ cho đi bác sĩ tâm lý tới dùng thuốc thần kinh,… mà mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan.

Cho tới khi tôi nhìn lá số của cậu bé, tôi mới thật sự ngạc nhiên vì về tổng quan lá số của cậu tương đối sáng sủa, mặc dù hiện tại đang gặp những gia đoạn thời vận không được thuận lợi. Năng lượng của cậu là năng lượng Thuỷ Âm, là thứ năng lượng vô cùng cảm xúc và nhạy bén. Vậy thì vấn đề của cậu ấy quan trọng nhất là niềm tin và sự tự do mà thôi.

Cái lầm lẫn của ba mẹ cậu trong trường hợp của cậu là sự yêu thương không đúng cách. Có hiểu thì mới có thương, nhưng người lớn lại chỉ yêu thương theo cách cách mà mọi người cho là đúng. Khi tôi hỏi chị rằng liệu việc cho cháu đi bác sĩ như vậy có thật sự hiệu quả hay không? Chị mới nói rằng chị không biết, chị chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho con thôi.

Tốt cho con? - Vậy chị có từng hỏi con là con mong muốn điều gì? Con nghĩ điều gì là tốt cho con chưa???

Đặc biệt với những người nhạy cảm, dễ bị suy nghĩ, họ sẽ cần được quan tâm theo một cách rất khác - sự tin tưởng và không kỳ vọng - sự nhìn nhận và không so sánh. Còn những sự quan tâm khác, sẽ dễ khiến cho họ cảm thấy áp lực và ngộp thở. Tiếc là phần nhiều chúng ta hay bị cái tôi chủ quan che mắt, và không thế nhìn đúng sự việc như nó vốn dĩ. Cái tôi và định kiến của chúng ta vội nghe, vội nói, phủ định và phán xét, rồi góp ý bằng cách quyết định thay người khác luôn. Liệu có thể chậm lại một chút và nghe họ nói rõ hơn...được không?

Những gì mà chúng ta nghĩ là tốt ấy, là tự ta nghĩ như thế mà thôi. Tốt với ai? Tốt trong trường hợp nào? Làm thế nào thì tốt? Ngay cả việc lắng nghe người mà chúng ta yêu thương, chúng ta cũng không hề nghe cho trúng những gì mà họ muốn nói, ta nghe và hành động theo cách mà ta cho là đúng, rồi thì hành động đó lại diễn biến ngược so với kỳ vọng của chúng ta, thế là ta đã rối lại càng rối thêm. Cứ thế áp lực ta đẩy đi càng lớn, và phản ứng ngược lại tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, chỉ cần chúng ta chậm lại một chút, nghe kỹ hơn một chút, và hạ cái tôi của chúng ta thấp đi một chút, có lẽ câu chuyện đã có phương hướng xử lý rõ ràng hơn. Hoặc ít nhất, người cần được nói đã thấy mình được lắng nghe.

Chuyện yêu thương và lắng nghe này không chỉ diễn ra trong mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái, mà nó cũng xuất hiện trong tất cả những mối quan hệ của chúng ta có thể có, như giữa hai người yêu nhau, giữa những người đồng nghiệp, sếp và nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp,…

Như chuyện hai người yêu nhau, người đàn ông vì không muốn người phụ nữ của mình vất vả mà nhất nhất kêu cô nghỉ việc đang làm ở nhà hoặc làm một công việc nhẹ nhàng thôi, trong khi cô ấy lại rất có niềm tin vào khả năng của bản thân và muốn năng lực của mình được ghi nhận xứng đáng. Có thể cô sẽ chọn chiều lòng người yêu trong một giai đoạn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mối quan hệ của cả hai sẽ dễ rơi vào bế tắc. Đơn giản vì khi ấy cô gái đó sẽ dần dần không còn là mình của những ngày xưa, và chính sự đánh mất bản thân đó cũng khiến cho người đàn ông không còn cảm xúc với cô ấy nữa.

Bất cứ mối quan hệ nào khi có một bên mang danh nghĩa của tình yêu thương, vì việc tốt để áp đặt cho bên còn lại phải như thế này, phải như thế kia sẽ đều khiến cho mối quan hệ trở nên tệ đi. Mỗi một người sẽ có những thời vận riêng của mình, và biểu hiện khác nhau theo mỗi giai đoạn, thật khó khăn khi chúng ta phải chấp nhận rằng đó vẫn là người chúng ta yêu thương có những ngày thật khác những gì mình mong muốn. Nhưng đừng nghĩ đến chuyển thay đổi họ, dù để tốt hơn hay tệ hơn. Cần thay đổi trước nhất là chính chúng ta.

Thực ra điều tốt nhất trong một mối quan hệ, đó là sự thấu hiểu bản thân và thấu hiểu lẫn nhau. Hiểu để yêu thương nhau cho đúng, để biết ta và người đang như thế nào, để không phải đánh mất nhau chỉ vì muốn tốt cho nhau. Đừng để cho mối quan hệ của chúng ta có sự chênh lệch về vị trí, hạ thấp cái tôi xuống một chút, chậm lại một chút để nghe rõ hơn, nhìn đúng hơn, và yêu thương đơn thuần chỉ là yêu thương chứ không phải mang theo gánh nặng.

Phuoc Nguyen