Hình ảnh vô cùng quen thuộc trong mọi lễ tang của người Việt là có một
bát cơm - cắm cây đũa thẳng đứng bên trong, kẹp quả tứng ở giữa bát. Đó gọi là
“cơm lồng”, “cơm đũa bông”, “cơm đặt đầu” hay nôm na vẫn cứ gọi là “bát cơm quả
trứng”.
Làm nên bát cơm có 3 bộ phận chính:
Một là 2 bát cơm úp “lồng” vào nhau, chính vì vậy mà có tên gọi “cơm lồng”
Hai là cây “đũa bông” bằng tre, vót xơ một đầu
Ba là quả trứng gà luộc chín, có nơi để nguyên quả, có nơi hơi bẻ ra.
Có thể bát cơm còn có thêm cả đẩu kính. Bát cơm được đặt ở đẳng đầu
linh cữu
Bát cơm quả trứng có ý nghĩa gì?
Có nhiều cách giải thích khác nhau. Ta sẽ đi khảo sát từng ý kiến một.
Nhiều người đồng tình với quan điểm: Quả trứng gà chứa phần dương rất
mạnh sẽ giúp thu tử khí lạnh lại. Bát cơm ấy, chính là nơi thu hút hơi, âm khí
từ người vừa mất vào bát cơm. Cùng với các việc như dựng cây mía, quả bí, … ở
các góc nhà, đốt đống rấm, thắp hương, nến, … giúp cho căn nhà tránh khỏi lạnh
lẽo. Ai đến dự đám tang, người thân tộc, gần gũi kề bên xác người mất, họ nhất
định xin được ít hạt cơm nơi bát cơm quả trứng chia nhau đem về. Cơm đấy được bỏ
vào nồi nước, nấu cho sôi lên, đem xông. Trừ âm khí người mất
Có ý kiến cho rằng: “bát cơm lồng là một thứ đồ ăn tâm linh”. Đối tượng
được thụ hưởng thì có người cho rằng đó là người vừa mất, có người cho rằng đó
là dành cho hung thần, “hai ông lính của Diêm Vương” hay “Ông Thần khem” (chưa
dẫn chứng được tài liệu)
Bát cơm lồng, quả tứng có lúc cũng được hiểu là đồ ăn để dâng cúng, ví
dụ như bát cơm sứ giả trong nghi phát tấu
hay trong đàn Mông sơn. Tuy nhiên, nếu cho rằng, đó là đồ ăn của người mất thì
hơi vô lý và có phần khiên cưỡng. Vì trong nghi lễ Việt Nam, luôn có bát cơ quả
trứng. Tuy nhiên, hàng ngày, con cháu cũng phải sửa soạn cơm canh triều tịch điện
tế (Nho giáo) hoặc chú/ chúc thực (Phật – Đạo giáo). Nhà giàu thì cúng 3 bữa,
nhà nghèo cũng phải 1 bữa. Cúng đủ 100 ngày. Còn bát cơm quả trứng thì sau vài
ngày là bỏ, khó có thể coi nó đơn thuần là một loại cơm cúng được.
Còn nếu là đồ cúng hung thần thì cũng không thuyết phục lắm. Vì chưa
có cuốn sách nào ghi đồ cúng hung thần lại là bát cơm quả trứng. Hơn nữa, tống
tiễn hung thần thì mang ra ngã 3 đường, thả bè trôi sông, … sao lại để cạnh người
mất?
Một cách giải thích khác, phổ biến trong giới nghiên cứu văn hoa, đó
là áp dụng học thuyết âm dương để giải thích. Đũa bông tượng trưng cho trời
che, bát cơm tượng trưng cho đất dưỡng, Thân đũa biểu thị sự kết nối âm dương,
quả trứng gà là tượng trưng cho vật ở giữa là con người. Theo thông tin trong
cuốn sách Cơ sở văn hóa Việt Nam, GS. Viện Sĩ Trần Ngọc Thêm có viết: “Chôn cất
xong, trên nấm mộ đặt bát cơm, quả trứng, đôi đũa (cắm trên bát cơm), nhiều nơi
còn đặt thêm mớ bùi nhùi. Tục này mang ý nghĩa chúc tụng: Mớ bùi nhùi tượng
trưng cho thế giới hỗn mang, trong hỗn mang hình thành nên thái cực (tượng
trưng bằng bát cơm), thái cực sinh ra lưỡng nghi (tượng trưng bằng đôi đũa), có
lưỡng nghi (âm dương) là có sự sống (tượng trưng bằng quả trứng). Toàn bộ toát
lên ý cầu chúc cho người chết sớm đầu thai trở lại”. Hay có thể hiểu: Bát cơm
úp ngược trong đó phần chìm là phần âm, phần nổi là phần dương. Trứng luộc thì
lòng đỏ là phần âm, lòng trắng là phần dương. Hơn thế, nó còn mang mầm sống
mãnh liệt, thể hiện sự sinh sôi nảy nở.
Về mặt dịch học từ bát cơm quả trứng, Bát cơm - quả trứng - đôi đũa,
biểu tượng cho quẻ Khảm. 2 bát cơm ở dưới, là 2 vạch đứt - Âm. 2 chiếc đũa phía
trên là 2 vạch đứt, Âm. Quả trứng ở giữa biểu tượng vạch liền, Dương. 2 vạch đứt
Âm trên dưới, vạch liền Dương ở giữa là Quẻ Khảm. Một người vừa mất, thuộc Âm.
Họ đi vào cõi Âm, ta đừng tưởng là tắc, là chấm dứt, là hết, là cùng đường. Mà
chỉ là Âm lộ ra bên ngoài (2 vạch Âm), để dấu, ẩn Dương bên trong, cho một vận
hội mới, một chu kì mới, một sự bùng vỡ mới... Chết, như vậy, chỉ là Dương (sự
sống) ẩn vào trong, ẩn giữa 2 vạch đứt, Âm. Và Dương (sự sống), không gì khác
hơn và biểu tượng đúng nghĩa, đúng giá trị vận hành hơn là quả trứng. Nên quả
trứng, không để sống, mà phải luộc chính. Chính, là chết, là về chín suối,
nhưng là để mở ra chu kỳ khác, sinh hóa... Người Việt, tộc Việt, khi nhắm mắt,
nhìn vào bát cơm đôi đũa quả trứng, người thân đặt trên đầu giường, là nhìn vào
QUẺ KHẢM để nghiệm thấy lễ sinh hóa mà ra đi. Đi và tin là mình không rơi vào
thăm thẳm của u tối, của khốn khó, của kìm kẹp (biểu tượng khó khăn bế tắc bằng
2 vạch đứt - Âm), mà cần nhẫn nại, tỉnh táo, sẽ vượt qua, vượt lên, để tái
sinh, để Dương trở lại, nẩy nở, sinh sôi... (Thượng toạ Thích Tâm Hiệp) Vậy nên
hình ảnh bát cơm quả trứng như giúp họ hiểu mình phải quy hoàn đất nước gió lửa
đừng vấn vương tiếc cõi vật chất ... theo ma cảnh bên ngoài mà lạc đường
Với nhiều người thì bát cơm chỉ là vật tượng trưng theo kiểu biểu tượng
văn hóa.
Bát cơm tượng trưng cho sự đủ đầy, cầu mong người đã khuất luôn ấm no,
không thiếu thốn và đói khát khi sang thế giới bên kia. Hơn cả thế, Bát cơm,
như thế, không chỉ đơn thuần biểu trưng cho thức ăn, thực phẩm chính của dân xứ
sở ta, mà còn nói lên cái nguồn gốc, nơi giống dân Việt tạo ra một nền văn minh
rực rỡ, Nền Văn Minh lúa nước.
Đôi đũa, nhắc nhớ cây tre, hình ảnh gắn liền với nếp sống văn hóa người
Việt từ thủa lập quốc. Những người mẹ Việt ở khu dân tộc Kinh Vạn Vĩ, Quảng
Đông, Trung Quốc có câu truyền ngôn cho con qua nhiều ngàn đời, thế này: Ở đâu
có cây tre gai, nơi đó là đất của người Việt. Đôi đũa, đầu trên vót vuông, đầu
phía dưới tròn. Rất nhiều dân tộc có nền văn minh lâu đời, nhưng họ vẫn là
gióng dân ăn bóc bằng tay. Đi liền với nền văn minh lúa nước, là cây tre và
cách ăn bằng đũa của nòi gióng Việt, khác biệt. Về sau, đôi đũa có thể được làm
thêm bằng nhiều chất liệu. Nhưng tre, vẫn là có cái cội gốc sâu sa gắn chặt với
nền văn hóa Việt. Theo cách chiết tự, Chiếc đũa chữ Hán việt là khoái (bộ
trúc). Chữ khoái (bộ tâm) có nhiều nghĩa: sướng thích, nhanh chóng, sắc bén, và
lính đi bắt giặc cướp. Cái gai nhọn chữ hán việt là thứ (bộ đao), thứ còn có
nghĩa là đâm chết. Chiếc đũa gai tượng trưng cho một tên lính đi bắt và đâm chết
giặc cướp, được người xưa dùng làm bùa trừ ma quỷ.
Quả trứng gợi nhớ đến câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Còn “trứng”
là thể hiện truyền thống nối tiếp thế hệ “chúng ta được sinh ra từ bọc trăm trứng
của mẹ Âu Cơ”. Trứng gà, loài gà được xếp vào loài tri thần hôn chi thiên địa,
biết sự sáng tối của trời đất. Là loài biết mặt trời mọc, và gọi mặt trời lên
trải mình thắp sáng sự sống nhân gian. Con người nương tiếng gà thức dậy, mở đầu
một ngày mới... Sự sống sinh sôi nẫy nở, nhờ có mặt trời. Quả trứng, như vậy,
là một biểu tượng sự sống sinh sôi, vừa trong chính tự thân quả trứng, vừa
trong liên quan với mặt trời, với thế giới loài người.
Tuy nhiên cần hiểu rằng, Mỗi một Lý thuyết là sự thống nhất của 2 mặt
chân đế và tục đế, tức là giáo lý căn bản và hình thức ứng thế. Vì vậy, người
phân tích ý nghĩa của bát cơm lồng theo diễn giải đạo lý âm dương, thuyết vô
thường, … không thể bác bỏ sạch trơn ý kiến của những người cho rằng đó chỉ là
1 thứ đồ ăn cúng cho người mất. Vì văn hóa là sản phẩm của tập thể đa dạng. Có
thể người này cho nó mang ý nghĩa này, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.
Tóm lại, dù giải thích sao đi chăng nữa thì Bát cơm quả trứng cũng là một vật
truyền tải rõ ràng, thể hiện được văn hoá sâu sắc của học thuyết phương đông.
-ST-