Thành ra nếu mình tu trên linh hồn đó thì muốn chết lúc nào
chết.
Còn tu trên thể xác thì đợi cái bóng đèn đứt, cái quạt máy
hư, cái chân gãy rồi thì mới chịu chết thôi, đó là chết bằng thọ mạng của mấy
ông, bà. Chết một cách tức tối, một cách tức tửi, chết không kịp trối, phải
không? Muốn chết như vậy không?
Còn bây giờ tôi chỉ cho chết một cách tự do, muốn chết lúc
nào thì chết, muốn sống bao lâu thì sống, muốn mang xác thân gì thì mang, muốn
vô lớp học nào thì vô, nhưng mà không bao giờ làm học trò, vô đó vô chứ mình vẫn
là linh hồn, chứ mình không phải là hình tướng học trò, chút nữa tôi sẽ đi tới
cái đó.
Để chúng ta thấy là chúng ta vẫn sống như thường, nhưng mà từ
nay vĩnh viễn không còn đau khổ nữa, chúng ta có một cái nhìn khác. Cái nhìn và
cuộc sống này nó khác với ngày xưa. Bởi vì, ngày xưa mình đổ thừa hoàn cảnh, đổ
thừa xác thân bịnh, vì sanh cho nên khổ, cho nên già là khổ, bịnh là khổ, chết
là khổ. Bây giờ vẫn sanh, già, bịnh, chết mà cái khổ không có, là tại cái nhận
thức của mình, phải vậy không? Tại cái hiểu biết của mình.
Thí dụ :
Một người giàu có bố thí cho một ông lão già 80 tuổi, mà ông
này bỏn xẻn nhất, mà bữa đó lại có đám cưới con gái ổng, thì mấy tay to, mặt bự
đến dự không hà, thì có ông già 80 tuổi này đến xin ăn, ổng không cho thì mất mặt,
mà cho ít thì cũng mất mặt, cho nhiều thì tiếc. Giàu chứ có người giàu chứ mà bỏn
xẻn đấy nghe. Có người nghèo mà rất rộng rãi. Thì ổng đem 100 ngàn ra cho ông
lão, nhưng mà ổng tiếc, ổng lầm bầm trong bụng nói với ông già: “Này, ngày mai
mà ông đến là chổi chà tôi đôm ông đấy! Bữa nay, nhà đám cưới con gái là mấy
ông tỉnh trưởng, mấy ông giàu sang lại không, mà tôi không cho ông thì tôi mất
mặt, mà cho 5,10 ngàn thì coi hổng được, cho 100 ngàn tôi tiếc lắm nhe. Mai mà
ông đến là chổi chà tôi đôm ông đấy”.
Thì cái này theo đạo Phật tội hay phước? Có tội. Cho một trăm
ngàn số tiền rất lớn, nhưng mà cái tâm thì tâm ác, cái tâm bỏn xẻn.
Rồi ông già này mới đi qua nhà thứ hai, là một người nhà giàu
nhưng mà không bằng cái ông giàu thứ nhất, nhà giàu khá thôi, có con cái gửi tiền
về xài đủ thôi, ông già kia là tỷ phú. Thì ổng thấy ông già này 80 tuổi, mình
cũng 80 mà mình đầy đủ hết trơn, ông già này rách rưới lang thang, mặc áo rất
hôi hám, ổng nói: “Thôi, thấy tội nghiệp ông quá, tôi cho ông 100 ngàn, đưa hai
tay cung kính đàng hoàng, ông có thiếu cái gì cần đến cho hay, tôi giúp đỡ, tôi
thấy ông tôi tội nghiệp, tôi thương ông quá, tôi cùng một tuổi với ông mà tôi
sung sướng vầy”.
Thì ông này theo đạo Phật là gì? Có phước hay có tội? Có phước.
Có trí huệ không? Không. Tốt. Ông này phải là mấy ông, bà không? Phải đấy.
Bây giờ qua người thứ ba mới hiểu đạo Phật. Ông già này mới
qua nhà thứ ba. Nhà thứ ba là một người tu trên linh hồn, chứ không phải tu
trên vật chất nữa, là cái đó tôi sắp giảng đó, mới đem 100 ngàn ra cho ông lão,
mà không có thấy ông lão nghèo, không thấy mình giàu, không có số tiền cho. Tất
cả đều là vô tướng. Tất cả chỉ là vùng hào quang, do chúng sanh chụp mũ mà mới
có hình tướng của ổng, hình tướng của mình, hình tướng của tiền bạc. Chứ thật
tướng các pháp là vô tướng, tức là một cái luồng năng lực thôi.
Phá bỏ điện tử thì thành cái nguồn năng lực. Khi mà nó xao động,
tham, sân, si nó đống kết lại mới thành người ta, mới thành ra điện tử âm, điện
tử dương, mới thành H2O, rồi mới ghép lại, mới thành tế bào, mới thành mô,
thành con mắt, tim, gan, mới ráp lại, mới thành con người.
Thật tướng của nó là một vùng hào quang, là một cái năng lực
thôi, thì một vị này đi đến chỗ đó, thấy ông lão này không có thật, mình không
có thật, số tiền này không có thật, đây chỉ là cái tuồng hát, cái giấc chiêm
bao thôi, ổng đem một trăm ngàn ra cho mà “Tam luân không tịch” tức là người
cho không có, người nhận không có, số tiền không có. Đây chỉ là cái trò giả dối
của cái tuồng hát thôi.
Mấy ông, mấy bà có coi kính vạn hoa chưa? Làm kính vạn hoa để
trong cái hộp vầy hén, trong đó cắt giấy nhỏ nhỏ màu xanh, đỏ, trắng, vàng,
tím, bỏ trong đó, lắc một cái nó ra đủ hình, lắc một cái nó ra hình khác, đó là
cuộc đời này nè. Có người thấy chùa, thấy tịnh xá, có người thấy nhà cửa, người
thấy cung điện lầu cát, lắc một cái nó đổi liền. Đó là thế giới của chúng ta,
nó không có thật.
Thành ra người thứ ba này thấy mình cho là không có, người nhận
không có, số tiền không có. Ổng cho với cái “tâm không”, không có thấy mình
giàu có, mình sung sướng, người này nghèo khổ, không có, tất cả chỉ là “Ngũ uẩn”
thôi, “Ngũ uẩn giai không”, trong Tâm kinh Bát Nhã đó: “chiếu kiến Ngũ uẩn giai
không”. Ông già này Ngũ uẩn, mình cũng Ngũ uẩn, số tiền cũng Ngũ uẩn, tất cả đều
là Chân không, đều là chất đất thôi, không có thật.
Thì ông này cho thì được cái gì? Mấy ông, bà biết không? Có
phước không? Không, không có phước. Có tội không?
À “Phước vô lậu”. Phước vô lậu thì không phải là phước, mà
cái đó là “Trí tuệ”, mà trí tuệ đây là trí tuệ của Alahán, chứ chưa phải Như
Lai, Như Lai còn cao hơn nữa nghe. Thành ra cái đó là “Phước vô lậu”.
Còn ông già thứ hai là “Phước hữu lậu” (Lậu là rỉ ra, hữu lậu”
là còn rỉ ra) là thấy có mình, có người.
Còn “Phước vô lậu” cái này không thấy mình, thấy người gì hết,
tất cả vạn vật đều là Chơn không, “chiếu kiến Ngũ uẩn giai không”.
Ông già mới đi qua nhà thứ tư. Nhà thứ tư là một vị Bồ tát
Thánh, tức là đang đi con đường Như Lai, chứ không phải A La Hán. Ổng mới dùng
cái trí tuệ của ổng, ổng chiếu vào linh hồn của ông lão này, ổng mới biết cái
tiền kiếp của ông lão này là cái nghiệp bỏn xẻn, bây giờ ổng phải đi ăn mày, mà
nếu mình không dạy ổng cách tu, cho ổng thoát cái nghiệp này, kiếp sau ổng ăn
mày nữa. Bị chúng ta sanh ra là do nghiệp nếu chưa đắc quả. Thì bây giờ chúng
ta gieo nghiệp ác thì kiếp sau ác nữa, nếu gieo nghiệp thiện, kiếp sau nghiệp
thiện nữa. Rồi vượt khỏi nghiệp thiện-ác như một vị thứ ba Alahán á thì không đầu
thai vào đâu hết. Như ông lão này kiếp sau sanh ra nghiệp ác, giờ chỉ ổng cách
tu để qua nghiệp thiện.
Mới đem 100 ngàn ra cho ông lão và mới giảng một bài pháp cho
ông: “Ông biết tại sao ông ăn mày như vậy không?” Ông lão đâu có biết kiếp trước
ổng như vậy, nhìn vào trong cái alaya thì người này thấy liền, trong linh hồn
là nó chứa đủ hết, nhưng mình không tu linh hồn có biết nó chứa cái gì đâu.
Như cái ông Bồ Tát Thánh này ổng là Alahán rồi, ổng phát tâm
bồ đề, chẳng những giúp mình thoát rồi, giúp người ta thoát luôn. Còn ông thư 3
kia là thoát cho mình thôi chứ hổng có giúp ông lão. Vẫn cho một số tiền mà
không vướng mắc. Ông này không vướng mắc mà làm bộ như vướng mắc, là thầy giáo
mà, mới dạy ông này:“Ông phải qui y Tam Bảo, phải thọ trì 5 giới, phải tu tập
niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi niệm Phật nữa thì ông mới
quán các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau thì ông chuyển cái nghiệp của ông,
thì kiếp sau ông sanh về cõi trời, không khéo ông trở lại kiếp này, ăn mày nữa”.
Thì cũng cho 100 ngàn nhưng mà cho thêm một bài pháp, thì vị
này là Bồ Tát Thánh sẽ đi tới quả Như Lai, tự độ đã xong, lại còn độ người khác
nữa.
Thành ra trong mấy ông đã cho một số tiền như nhau, cùng một
ông lão như nhau, nhưng có bốn cách nhìn khác nhau:
Người thứ nhất: là bỏn xẻn, cho tiền đó mà không có phước, lại
có tội. Ngay bây giờ là 4 đường ác, thì chết rồi, đi kiếm 4 đường ác đầu thai
vào đó.
Người thứ nhì: thì có tình thương, thấy có mình, có người,
mình cao hơn người khác, tức là có cái ngã. Mình cao hơn người khác, người khác
thấp hơn mình, thì thấy thương, thấy tội nghiệp. Thì cái tâm này là cái tâm trời.
Thành ra chết sanh về cõi trời, ngay bây giờ là hưởng phước báu cõi trời, thì
chết sanh về cõi trời.
Còn vị thứ ba: thì không thấy có mình, không thấy có người,
không thấy có số tiền, tất cả chỉ là giả tạm thôi, do nhận thức con người chụp
mũ, biến hiện thôi, chứ thật sự nền tảng nó là “Chơn không”, chiếu kiến Ngũ uẩn
giai không. Thành ra ổng cho mà không thấy mình cho, không có người nhận, không
thấy tội nghiệp, không có gì cả, thành không thật, mà cũng không có luôn. Vị
này tức là Thánh Alahán, tự độ đã xong. Từ nay muốn thị hiện trở lại thì thị hiện,
còn không thì ở “Niết Bàn tịch tịnh”, mà trong Pháp Hoa kêu là “hóa thành dụ”.
Vị thứ tư: vị Alahán này phát bồ đề tâm, ra giáo hóa thì chẳng
những cho mình không, mà dùng cái Chơn không của mình, Ngũ uẩn giai không này
chiếu kiến vào cái Ngũ uẩn của ông lão, thì những cái tiền kiếp của ông lão 1
kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp ổng thấy hết, do cái nhân kiếp trước tạo, bây giờ phải
hưởng. Còn nếu bây giờ ông tạo cái nhân nữa, thì chết đi, tương lai ông phải hưởng
nữa, mà cái nhân kiếp trước còn rất nhiều cho ông cái nhân xấu. Bây giờ ông phải
chuyển cái nhân đó. Tức là ông lỡ trồng cây bình bát rồi thì hột bình bát, lên
cây bình bát, ra trái bình bát. Bây giờ tôi dạy cách ông chặt nó, tháp mãng cầu
vô. Thì hột bình bát, cây bình bát, lên trái mãng cầu. Cái đó Đạo Phật kêu là
“chuyển nghiệp”, nhưng mà không phải là Đạo Phật mà là Đạo Trời, thì ông già
này tự mình đã độ rồi mà còn độ thêm cho người khác. Thì đây mới đúng là “Đạo
Phật Bồ Tát”. Còn vị thứ ba là “Đạo Phật La Hán”. Phật tự độ đã xong. Cái này tự
độ mà lại độ tha.
Chúng ta không tu trên 6 căn nữa, không tu trên 6 bóng đèn nữa
mà chúng ta tu ngay luồng điện, thì luồng điện lúc nào cũng có hết. Nếu nó
không ở bóng đèn thì nó bàng bạc trên không gian. Khi đủ điều kiện rồi, nó phát
hiện trên dây điện rồi thì nó sẽ có tác dụng.
Thì cái ánh sáng bóng đèn, cái quạt máy quay, cái đó không phải
là điện mà là cái gì mấy ông, bà biết không? “Cái dụng của luồng điện”. Luồng
điện có một thôi, nhưng mà cái dụng vô cùng.
Cái quạt máy này phải do điện quạt không? phải không? Cái
bóng đèn phải do điện phát ra ánh sáng không?
Nhưng nói cái bóng đèn với cái quạt là một thứ là sai, nếu
nói hai là trật.
Phải nói là: “Bạch Sư cái luồng điện của quạt máy và cái luồng
điện của bóng đèn là một thứ, nhưng mà tác dụng của quạt máy, tác dụng của bóng
đèn là khác nhau. Bị vì bóng đèn thì nó cho ánh sáng, quạt máy nó cho sức gió,
thì hai cái này phải khác nhau. Nhưng mà bên trong cái luồng điện của bóng đèn
của quạt máy là một luồng điện thôi”.
Con mắt với cái lỗ tai, lỗ mũi là một thứ hay khác? Nếu nói một
thứ là sai, mà nếu khác nhau là trật. Con mắt thì nó thấy, chứ cái lỗ tai làm
sao thấy được, lỗ tai nó nghe, lỗ mũi nó ngửi, cái miệng nói, cái chân thì đi.
Nhưng mà bên trong nó một luồng điện linh hồn hay là hai luồng điện? Một hay
hai? Một.
Thành ra đứng về linh hồn thì nó một thứ, đứng về cái tác dụng
thì nó khác nhau. Chính cái linh hồn qua con mắt cho thấy, chính linh hồn qua lỗ
tai cho nghe, chính linh hồn qua lỗ mũi cho ngửi, chính linh hồn sai khiến cái
chân đi, thì như vậy linh hồn là một thứ. Nhưng mà con mắt làm sao nghe được,
cái lỗ tai làm sao mà ngửi được, con mắt thì thấy vậy. Nếu kể về tác dụng thì
con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi khác nhau hoàn toàn. Còn nếu về cái bản thể thì là
có một thôi.
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
(Trích từ bài giảng "phap mon tinh do 1")
