CHÚNG TA TỪ ĐÂU ĐẾN? ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ? CHẾT ĐI VỀ ĐÂU

Chúng ta tìm hiểu con người không đầy 2 thước của chúng ta từ đâu đến đây trước khi gặp cha mẹ ta? Chúng ta sanh ra biết rằng do tinh cha huyết mẹ, nhưng nếu không có linh hồn, không có thần thức lấy gì đầu thai vào bào thai của người mẹ.

- Vậy thì cái linh hồn đó từ đâu đến?

- Đến đây để làm gì?

- Và cái linh hồn điều khiển cuộc sống này như thế nào?

- Và khi chết linh hồn xuất ra bằng cách nào?

- Làm sao đầu thai vào cảnh giới theo ý muốn của nó thì nó phải tu tập làm sao?

Chẳng lẽ sống rồi vui cười, buồn khổ, khóc than rồi chết. Nó bắt mang đi, mặc kệ nó mang đi đâu về đâu thì đi, thì uổng phí cuộc đời, uổng phí cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta phải tìm hiểu sau khi chết chúng ta đi về đâu? Tiến trình ngũ uẩn trong cuộc sống qua xác thân không đầy 2 thước này, chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, để sau khi chết chúng ta khỏi bơ vơ.

Đức Phật thấy thương chúng sanh sống lo ăn, mặc, ở, bệnh,…vùi đầu vào sắc, tài, danh, lợi,…đến khi chết lo quýnh quáng kiếm các nhà Sư, nhà Sư đâu có làm gì được.

Mình phải có một số vốn, mình phải tu tập, các nhà Sư hướng dẫn, chỉ cho mình con đường đi. Mà đi hay không là do mình. Mà nếu mình không có chất liệu, không chuẩn bị hành lý lúc còn sống thì không ai giúp được mình dù đó là Đức Phật. Thành ra mỗi người phải quyết định lấy số phận của mình, số phận lang thang vô lượng kiếp của mình.

Hồi xưa Đức Phật cũng thắc mắc sinh -già -bệnh -chết, và Ngài đã giải quyết được. Ngài đã để lại Kinh sách, các nhà Sư xuất gia tu hành rỗi rãnh xem Kinh và nghiền ngẫm hiểu được để rồi trùng tuyên lại lời Đức Phật dạy. Bây giờ mình nghe, mình hiểu và chỉ có việc là tu tức là đi theo con đường Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ chắc chắn chấm dứt đầu thai của chúng ta, còn không thì chúng ta đầu thai theo ý muốn.

Vậy chúng ta phải tìm hiểu chúng ta đang sống ở cảnh giới nào, ở cõi nào thì khi chết chúng ta về cõi đó “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Bây giờ mình nhậu nhẹt tối ngày, đến nhà tìm không có thì đến tới quán nhậu sẽ gặp thôi. Người cờ bạc thì tìm ở sòng bạc sẽ có ngay. Thì khi chết cũng vậy, nếu mình nhậu thì mình sẽ tìm những gia đình nhậu mình sanh vào đó. Nếu lúc sống đi tịnh xá niệm Phật, đến nhà không có thì vô tịnh xá sẽ gặp thì khi chết sẽ tìm gia đình đạo đức đầu thai vào đó. Không ai điều khiển mình hết, chỉ có mình chịu trách nhiệm lấy đời sống của mình.

 

Chính cái hiểu biết đó là quan trọng nhất cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu coi hiện tại cái hiểu biết cuộc sống của chúng ta như thế nào thì sau khi chết chúng ta phải vậy thôi.

Chúng ta có thể tu tập để chúng ta chuẩn bị đầu thai theo ý muốn của mình được không ? Đức Phật nói được. Chúng ta thấy cái tu đó ngoài đời có sẵn rồi. Còn chấm dứt đầu thai, đó mới là Đạo Phật, cái này cao siêu. Bây giờ không có thời giờ, để khi khác.

Đạo Phật là Đạo của cuộc sống hiện tại, không phải cuộc sống của quá khứ, không phải cuộc sống của tương lai. Chúng ta biết rằng, nếu chúng ta còn lang thang vô lượng kiếp thì tất cả những cái hiện tại là kết quả của quá khứ, và cái nhân hiện tại sẽ là kết quả của tương lai.

Thí dụ: Chúng ta trồng cây chanh 4 năm về trước thì sẽ trổ trái chanh. Thành ra cái nhân đã gieo qua rồi chúng ta khó mà cải sửa, chúng ta không thể làm được. Nhưng cái quả trổ ra ở hiện tại thì chúng ta có quyền chuyển cái quả hiện tại thành tốt. Bây giờ đã ra quả chanh chúng ta ngồi đó mà khóc, trái chanh võ thì cay đắng, ruột thì chua lè, bỏ thì không được. Nhưng chúng ta có quyền nặn chanh bỏ đường vào thì chúng ta sẽ có một ly nước chanh ngon lành, cái đó kêu là chuyển nghiệp.

Tất cả các tôn giáo  nào cũng đều chỉ cách chuyển nghiệp. Đức Phật chấp nhận cái đó, nhưng không dừng ở chỗ đó mà phải chấm dứt nhân quả thì phải xuất gia, quy y Tam Bảo.

Vậy Chúng ta do nghiệp đến đây, đến đây để trả nghiệp và tạo nghiệp mới, rồi chết theo nghiệp.

...

Nam Mô A Di Đà Phật