ĐÔI ĐIỀU NHẮN GỬI VỀ SỬ DỤNG THUẬT PHÙ THỦY

Nhiều người Tuy không có truyền thừa rõ ràng, nhưng lại hay xin khoa xin sớ thậm chí xin phù để sử dụng với lý do và "giúp bách gia trăm họ",  "được việc" cho mọi người. Nếu không cho thì là sẻn pháp. Tuy nhiên nếu cho thì thực là nguy hiểm. Vì sao vậy?!!Vì rằng: Tổ truyền lại pháp môn trong thì có diệu dụng, ngoài thì có hình tướng. Nhưng phần nhiều chúng sinh chỉ thấy cái hình tướng. Vậy nên thầy bà dởm đểu mới bắt chước cái hình tướng ấy để loè bịp người ta. (Làm màu làm mè, cũng khôi chiêng gõ trống vẽ bùa đốt sớ như thật. Nhưng thực ra chữ thì không biết. Mua sớ in sẵn không biết điền tên địa chỉ vào đâu. Bùa cũng bùa photo về lấy dăm ba cái ấn ấn vào.). Rõ ràng như vậy thì chẳng có gì là "được việc" cả. Vì người làm không có sự tu chứng, chẳng có gì chứng tỏ cho sự linh nghiệm cả

Thế nhưng chẳng may, trong nhiều trường hợp người bệnh vận tiến mệnh thoái, số vận cung di, tự dưng người ta hết bệnh cũng có khi. Nhưng lại "đúng người đúng thời điểm" với sự lừa bịp của các lão thầy kia, thì họ tha hồ bốc phét là mình làm "được việc".

Chuyện như vậy không thiếu

Thế nên từ xưa đến nay pháp bảo chẳng để ngoa truyền, chứ không phải là sẻn pháp.

Nếu là người quen biết, rõ về lối sống, biết gốc gác sơn môn, pháp môn hành đạo thì bản thân tôi chả tiếc, sẵn sàng có thể chia sẻ và chỉ bảo tận tình được

Còn khơi khơi không có sắc, thiếp, dù cho có cái gọi là được "ăn lộc thánh", có giao cảm với thánh thần thì em đã khuyên nhiều lần rồi. Nếu có soi bói cho gia chủ, thấy có vong, duyên âm, thì chỉ nên thông báo để họ chạy chữa, thay họ làm lễ sám hối, cầu an, cầu phúc, tụng kinh hồi hướng

Chớ tham bùa chú lạm xưng pháp môn rồi lại dương dương "được việc" trong khi chẳng hề có tu chứng. Nếu muốn dùng, thì không ai cấm bác đi tầm sư học đạo, cho đúng danh đúng nghĩa cả.

Vài lời chia sẻ như vậy!

ST