Tất cả mọi người trước khi chết mà bệnh đau rồi thấy những điềm ác hiện
ra thì phần nhiều là chúng ta tổ chức tụng kinh Dược Sư hoặc kinh Di Đà để siêu
độ cho những người đã chết. Cho nên, những người bệnh hoạn mà chết không được,
người ta sẽ tụng kinh Dược Sư để cầu một là sống, hai là chết. Còn ta nghĩ thế
nào cũng phải chết rồi cho nên phải giải oan nghiệp nếu mình có sát nghiệp nhiều
thì bấy giờ mình tụng kinh A Di Đà để kêu tất cả những oan gia trái chủ này họ
nghe được kinh, ngộ được đạo họ mới quên cái oán hận cũ, họ buông tha mình, họ
về Phật trước, mình mới về sau. Tức là phải siêu độ, lúc bấy giờ họ được siêu
thì mình mới được độ.
Lúc bình thường nếu tất cả các phật tử đã:
1. Quy y tam bảo: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
2. Giữ gìn 5 giới cẩn thận: Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ,
tiêu thụ chất kích thích.
3. Tu thập thiện: Về Thân có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, không
dâm dật. Về Khẩu có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai
chiều, không nói lời hung ác. Về Ý có ba: Không tham lam, không giận hờn, không
si mê.
Làm được tất cả những công đức như trên thì chắc chắn niệm phật khi chết,
sẽ không bệnh đau hay những oan gia họ đòi hỏi.Tại sao vậy?Tại vì, trong lúc
mình tu như vậy tất cả những oan gia này họ đều tới với mình, mà khi tới với
mình họ nghe kinh là đã tự siêu thoát rồi cho nên đến khi chết mình sẽ nhẹ
nhàng. Đây là trên bước đường tu, các phật tử nên cân nhắc, tức là mình siêu độ
cho họ trước.
Cho nên thầy hay nhắc tất cả các phật tử, mỗi khi chúng ta tụng kinh
thì chúng ta ngồi đó, cảm giác như tất cả những người mà thân với chúng ta, nghịch
với chúng ta họ cũng đều tới, cho nên trong lòng chúng ta nghĩ tưởng tất cả những
người nào mà tôi đã cố ý hay tôi đã vô tình xúc phạm, tôi đã làm họ tổn hại thì
xin các ngài cùng với tôi tu hành nghe kinh mà siêu thoát, tức là mình cầu nguyện
cho họ siêu thoát hết. Tất cả những người thân với ta khi chết rồi bị đoạ ta
cũng liền nghĩ tới những người này mà kêu họ về nghe kinh và cùng tu với ta để
họ siêu thoát. Tất cả những người này họ siêu thoát hết rồi, ta cảm thấy trong
lòng nhẹ nhàng và an lạc để khi chúng ta chết sẽ không đau bệnh, không hốt hoảng,
không sợ hãi thì điều kiện vãng sanh Cực Lạc rất là dễ dàng.
“Cầu cho con thác biết ngày,
Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh.
Cầu cho tội khổ khỏi mình
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng
Y như thiền định họ Bàng thuở xưa”
(Trích sám Nhất Tâm)
HT. Thích Trí Quảng
