Ngày kia đại thiền sư Bankei đang giảng dạy một cách lặng lẽ cho các
tín đồ thì cuộc nói chuyện của ông bị cắt ngang bởi một đạo sư từ một giáo phái
khác.
Giáo phái này tin vào sức mạnh của phép màu và cho rằng sự cứu rỗi đến
từ việc lặp đi lặp lại những lời trong kinh thánh.
Bankei ngừng nói và hỏi vị đạo sư ông ta muốn nói gì.
Vị đạo sư khoe rằng người sáng lập ra tôn giáo của ông có thể đứng
trên bờ sông với cây bút lông trên tay và viết tên thánh trên một mảnh giấy do
một đệ tử cầm ở bên kia sông.
Vị đạo sư hỏi: "Ngài làm được những phép lạ nào?"
Bankei trả lời: “Chỉ một. Khi đói tôi ăn và khi khát tôi uống.”
Phép lạ duy nhất và bất khả thi là trở nên bình thường.
Sự khao khát của tâm trí là được trở nên phi thường. Bản ngã khao khát
được công nhận rằng là ai đó. Ai đó đạt được ước mơ nhờ sự giàu có, ai đó khác
đạt được ước mơ nhờ quyền lực, chính trị, ai đó khác có thể đạt được ước mơ nhờ
phép màu, trò tung hứng, nhưng đều giống nhau ở chỗ: không thể chấp nhận được
việc trở thành người thường.
Và phép lạ là khi chấp nhận sự bình thường của mình, khi giống như bao
người khác, khi không yêu cầu bất kỳ sự công nhận nào, khi tồn tại như thể
không tồn tại. Được vắng mặt là phép lạ.
Câu chuyện sau đây là một trong những giai thoại Thiền hay nhất, và
Bankei là một trong những bậc thầy tuyệt vời. Nhưng Bankei là một người bình
thường.
Một lần tình cờ Bankei đang làm việc trong khu vườn của mình. Có người
đến tìm chủ nhân, và anh ta hỏi Bankei, "Ông làm vườn, ông chủ đâu?"
Bankei cười và nói, “Khoan đã. Mở cánh cửa đó đi vào bên trong ông sẽ
thấy ông chủ”.
Người đàn ông đi một vòng và vào trong. Anh thấy Bankei đang ngồi trên
ngai và cũng chính là người làm vườn bên ngoài. Anh ta nói, “Ông đang đùa à? Xuống
khỏi ngai ngay đi. Điều này là vi phạm, ông không thể hiện bất kỳ sự tôn trọng
nào đối với ông chủ."
Bankei ngồi xuống đất và nói, “Bây giờ mới là khó đây. Bây giờ ông sẽ
không tìm thấy ông chủ ở đây bởi vì tôi là ông chủ.”
Thật khó cho người đàn ông đó khi một ông chủ vĩ đại có thể làm vườn,
có thể chỉ là một người thường. Anh ta bỏ đi. Anh ta không thể tin người này là
ông chủ. Anh ta đã không gặp được ông chủ.
ST
