Về danh xưng của thầy, Việt Nam ngoài dùng 2 danh từ “pháp sư”, hay đạo
lưu, ...còn sử dụng một số từ khác như “ông/ bà đạo”, “thầy cúng” và độc đáo nhất
có thể kể đến danh từ “phù thủy”. Do sự đứt gãy văn hóa, người Việt hiện đại tiếp
xúc quá nhiều với văn hóa phương Tây và hầu như bị định hướng bởi cách nhìn quá
“Tây”. Khi nhắc đến “phù thủy” ắt hẳn ai cũng nghĩ đến hình ảnh một mụ già, đội
mũ nhọn cao, mũi dài, cưỡi cây chổi bay trông thật gớm giếc – hình ảnh mà giáo
hội La Mã đã nhồi nhét vào óc sọ Âu châu hàng thế kỉ. Kỳ thực Việt Nam cũng có
“phù thủy” nhưng không mang hình thái, và ý nghĩa tiêu cực như vậy. Danh từ
“phù thủy” xuất phát từ sự tích, Đức Thái Thượng tu luyện ở núi Côn Lôn, thấy
dân chúng bị bệnh dịch hoành hành, liền thư “phù” vào lá trúc rồi hóa và thả
gio xuống sông (“thủy”) để dân múc nước uống. Không hiểu, “trúc gio” này có
liên quan gì đến “Chúc do” của Hiên Viên hoàng đế không, nhưng việc đốt tre nứa,
uống cũng có cơ sở khoa học - trị bệnh của nó. Phù thủy cũng trở thành tên gọi
đặc trưng của pháp sư, đạo sĩ Chính Nhất vùng đồng bằng bắc bộ trở thành một
chi lưu độc đáo.
-ST-