Trong Phần Một mình đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về Người, Hồn, Mệnh
và Sự Kết Nối. Bài này mục đích để đi sâu hơn vào phương tiện Người, giúp các bạn
có thể hiểu rõ hơn về phương tiện mà Hồn đang sử dụng để trải nghiệm cuộc sống
một cách đa dạng nhất.
Khởi Nguyên
Trước khi có Người, Hồn thường dùng các phương tiện khác để trải nghiệm
sự sáng tạo.
Hồn có thể dùng Đá, để trải nghiệm sự gắn kết của các nguyên tử, sự
phong hóa theo thời gian, sự chuyển đổi theo thay đổi địa chất, sự bào mòn bởi
những yếu tố bên ngoài.
Sau đó, Hồn có thể dùng Nước, để trải nghiệm dòng chảy, cảm nhận sự
linh hoạt của nguyên tử, cảm nhận sự thay đổi tính chất, bay hơi, kết đông, tạo
mưa v.v…
Hồn có thể dùng Điện, để trải nghiệm sự thu hút, nạp năng lượng, phóng
tỏa năng lượng nguyên tử, rồi Hồn bắt đầu trải nghiệm qua Cây Cỏ, Cây Cỏ là một
phương tiện được thiết kế để Hồn trải nghiệm sự sinh sôi nảy nở, thu hút năng
lượng (chất dinh dưỡng), rồi phân chia tế bào, đâm chồi sự sống, đa dạng hóa chủng
loại v.v….
Phương tiện Động Vật bắt đầu được sáng tạo (bậc từ thấp lên cao, từ
đơn bào lên đa bào v.v…). Hồn tiếp tục thích thú trải nghiệm những sáng tạo đó,
từ đơn bào hoạt động ở vi mô, rồi đến cá, rồi sự đa dạng hóa, sinh sản theo nhiều
phương thức khác nhau. Rồi dần dần đến những loài động vật ở trên bờ, từ những
loài thú gặm nhấm, đến loài ăn cây cỏ, loài ăn thịt.
Phương tiện Động Vật liên tục được phát triển, sáng tạo đa dạng theo
nhiều cách khác nhau, từ tự tiến hóa, đến sự đột biến để tạo ra một giống loài
khác. Và khi đó, Hồn vẫn vui thích sử dụng phương tiện ấy, vui chơi hòa hợp, với
sự cân bằng luôn được Hồn Trái Đất dung dưỡng.
Phương tiện Động Vật được thiết kế với bản năng, để Hồn không cần phải
quá chú trọng vào việc sinh tồn. Tự não bộ động vật sẽ đưa ra những kích thích
thần kinh để truyền dẫn đến mọi bộ phận trong cơ thể. Như biết sợ để khi có tiếng
động gây giật mình sẽ lập tức bỏ chạy (sinh tồn), biết nóng biết lạnh để tìm
nơi trú ẩn, biết đau bên ngoài để tránh những tổn thương vào cơ thể, biết đau
bên trong để tránh nạp những thứ cơ thể không tiêu hóa được, tiết ra chất kích
thích để kích hoạt bản năng sinh sản duy trì nòi giống v.v…
Bên cạnh đó, phương tiện Động Vật còn được thiết kế tư duy cấp độ thấp,
ví dụ lần này săn mồi hụt, lần sau sẽ tính cách sao để ko bị xổng, muốn hái quả
trên cây thì rung lắc cây để quả rớt xuống v.v…. Ngoài ra, cảm xúc cũng được
phát triển, biết buồn biết vui (dù chỉ ở cấp độ thấp), như việc vẫy đuôi khi
vui, gầm gừ khi giận v.v…..
Ngoài ra, phương tiện Động Vật còn có Tâm Thức Loài, tức là Tổng Hồn của
cả loài động vật ấy. Tổng Hồn lưu giữ và phóng thích những ký ức di truyền ở thế
giới tinh thần. Ví như loài cá hay chim tự biết đến mùa đi di cư, hoàn toàn dựa
vào Tâm Thức Loài, hay Tổng Hồn của loài đó hướng dẫn. Người thổ dân ngày xưa có
thể liên hệ với Tâm Thức đó, tạm gọi là Animal Spirit. Giống như thí nghiệm 2 đảo
cách nhau cả trăm cây số, có cùng loài khỉ, nhưng nếu loài khỉ bên đảo này biết
cách đập trái dừa để lấy nước, thì loài khỉ bên đảo kia cũng tự động biết (đây
là một thử nghiệm khoa học). Nên Tâm Thức loài được lan truyền ở Thế Giới Tinh
Thần.
Phương tiện Người được sáng tạo
Phương tiện Người là sự nâng cấp lên từ phương tiện Động Vật, nên
phương tiện Người sẽ có rất nhiều hình dáng chứ không chỉ là hình dáng mà bạn
đang mang. Phương tiện Người chúng ta đang sử dụng ở đây được thiết kế dựa trên
khuôn mẫu loài khỉ, nhưng một số nơi khác, phương tiện Người được thiết kế theo
khuôn mẫu các loài khác như Bò Sát, Chó, Bạch Tuộc, Chim v.v… (Trong các phim về
vũ trụ bạn sẽ thấy).
Đa phần phương tiện Người được thiết kế dựa trên Động Vật, chỉ có bộ
não đã được thiết kế đặc biệt hơn, để tăng cường khả năng tư duy, suy nghĩ,
phân tích và kết nối bậc cao.
Tại sao phương tiện Người được
tạo ra?
Ở Động Vật, sự tư duy và hình dung rất ít (hoặc không có), Hồn muốn trải
nghiệm sự tự tư duy, sáng tạo, thiết kế bậc cao (Tự tạo công cụ, tự xây nhà, tự
hoạt động theo ý mình v.v….). Điều này sẽ tăng mạnh sự đa dạng hóa và khả năng
trải nghiệm mạnh mẽ hơn. Nhưng nó có một điểm yếu, và điểm yếu đó được miêu tả
trong câu chuyện về Adam và Eve.
Khi xưa, phương tiện Người được sáng tạo ở mức tồn tại bất tử (bởi
rung động cao), để Hồn có thể tự do và thoải mái trải nghiệm, chỉ khi nào thấy
không cần thiết nữa Hồn mới rời khỏi Người. Hồn tự do nhưng vẫn thấy thiếu thốn,
khi ko trải nghiệm được sự chia rẽ, bởi khi đó Người kết nối với nhau bằng Thần
Giao Cách Cảm, nên bất kỳ điều gì Người này nghĩ Người khác đều biết. Nên không
có hề sự chia rẽ, dối gian, mọi người cùng sống trong Vườn Địa Đàng.
Và rồi Hồn lựa chọn một trải nghiệm khó khăn, cắt đi Thần Giao Cách Cảm
ấy, thu thập kiến thức và nhận biết của riêng mình, để xem sự chia rẽ là như thế
nào. Kể từ đó, Người với Người ko còn tự hiểu nhau nữa, mà ai cũng có kiến thức,
trải nghiệm và suy nghĩ của riêng mình, Người tập trung vào sự phát triển bản
thân hơn, và hành động theo ý mình hơn. Hồn vẫn vậy, vẫn chấp nhận mọi trải
nghiệm là đáng có, bởi ở thế giới của Hồn, thời gian và không gian là không tồn
tại, nên Hồn chấp nhận đi xa hơn, chấp nhận mất kết nối, để học hỏi về sự chia
rẽ.
Và rồi từ sự mất kết nối ấy, Người sa lầy vào tầng số năng lượng thấp,
khiến Người ko thể duy trì rung động thanh cao tạo nên sự bất tử vật chất nữa.
Và khi đó là vòng luân hồi được tạo ra, để Người có thể trải nghiệm tiếp tục cuộc
sống vật chất thông qua sự tái sinh. Đó chính là ý nghĩa câu truyện Adam và
Eve, khi Adam và Eve quyết định lựa chọn ăn trái từ Cây Kiến Thức, đó là khi sự
mất kết nối bắt đầu, con người rời khỏi Vườn Địa Đàng, hay nói cách khác nơi có
chia rẽ sẽ không còn là Vườn Địa Đàng nữa.
Ngay cả khi tái sinh, thì chỉ có Người tái sinh, tức là những thể bậc
cao (những thể bất tử ban đầu) của Người đã được thiết kế tái sinh, còn Hồn vẫn
vậy, Hồn chỉ đơn giản là quan sát và trải nghiệm tất cả, Hồn không tái sinh.
Và rồi thời gian cứ trôi
Trải qua hàng triệu triệu năm, câu chuyện vẫn cứ đang tiếp diễn. Hồn vẫn
đang sử dụng phương tiện Người để trải nghiệm để khám phá mọi khía cạnh của cuộc
sống. Tốt có, xấu có, vui vẻ có, buồn khổ có, hạnh phúc có, đau đớn có.
Đâu đó có vài “Linh Hồn Già”, họ không còn vui thú với trải nghiệm mất
kết nối nữa, họ bắt đầu hướng dẫn Người kết nối lại với Hồn, quay về lại với
chân tâm bản tính của mình. Họ quan sát và nhìn nhận các trải nghiệm với một
ánh nhìn rộng hơn, thoáng hơn, họ dần kết nối lại với Hồn, họ biết mục đích tồn
tại suốt muôn ngàn kiếp sống của mình là gì. Và rồi họ tạo ra Con Đường, dẫn dắt
mọi Người quay về bên trong, kết nối với chính bản tâm mình, kết nối với Hồn của
chính mình, đó là Đạo vậy.
Còn những “Linh Hồn Trẻ” thì
sao?
Họ lại tiếp tục hành trình của riêng mình, trải nghiệm bài học mất kết
nối, trải nghiệm sự chia rẽ, tranh đấu giành giật, trải nghiệm bản ngã – cái
tôi v.v…. Và rồi họ khi sự mất kết nối càng mạnh, họ càng sẵn sàng làm những việc
ảnh hưởng đến trải nghiệm của những Người khác, chiến tranh là vậy, chiến tranh
xuất phát từ tâm thức của mỗi “Người”.
Chiến tranh không chỉ ở Trái Đất, mà còn là ở trên bình diện rộng hơn,
những cuộc chiến vũ trụ, những cuộc chiến ở thế giới tinh thần v.v…. Nhưng rồi,
nguyên nhân gốc rễ của nó chỉ đơn giản từ sự mất kết nối, nếu bạn có thể kết nối
lại với Hồn của mình, bạn sẽ nhìn thấy Chân Lý thật sự đang nằm ở những điều
đơn giản nhất.
-ST-