GIÚP NGƯỜI KHÁC LIỆU CÓ MANG NGHIỆP VÀO THÂN HAY KHÔNG?

Nghiệp là một khái niệm vô hình, được các tôn giáo diễn giải khác nhau nhưng có một điểm chung vẫn nằm trong quy luật nhân - quả. Gieo nghiệp thì gặt nghiệp, nếu không gieo thì làm sao có gặt được. Tuy nhiên, cũng có một hướng nữa cần bàn luận ở đây là mình không gieo nghiệp nhưng vì mình can thiệp vào nghiệp của người khác nên vẫn bị ảnh hưởng bởi nghiệp can thiệp đo. Vậy thì nhiều người bảo thế giúp người thì sao, đó là lòng tốt, tâm từ sao lại gánh nghiệp được. Nếu “gánh nghiệp” thì ai làm, ai giúp người khác đây. Bài viết sẽ phân tích hai vấn đề: dòng chảy của nghiệp và cách trợ giúp người khác nhưng hạn chế và tiến đến không bị gánh nghiệp vào thân. Bài viết có giá trị tham khảo và tiếp cận trên quan điểm cá nhân, mọi người khi đọc hãy dùng trí tuệ của bản thân để soi chiếu.

1. Nghiệp là các bài học cần trải nghiệm trong cuộc sống

Nghiệp nên được hiểu là các bài học để linh hồn có thể trải nghiệm tất cả các cung bậc cuộc sống một cách đầy đủ và trực quan nhất, nhờ đó linh hồn có thể tiến hóa lên một tầng mức cao hơn sau khi hoàn thành “trải nghiệm Nghiệp” cũng chính là học xong các bài học. Các bài học đó có thể là giàu, nghèo, sướng, khổ, đau đớn, hạnh phúc. Trải nghiệm bài học nào thì do nhân quả từ các kiếp tạo ra và nhiệm vụ của chúng ta là hãy học bài học đó.

Như khi linh hồn muốn trải nghiệm Giàu - Nghèo, Nghiệp xoay quanh Giàu - Nghèo sẽ được sinh ra. Bạn sẽ Nghèo (hoặc Giàu trước), bạn sẽ gắn với “kiếp nghèo”, để có trải nghiệm về sự thiếu thốn, sự khó khăn, thậm chí thử thách coi liệu bạn có vượt qua được sự Nghèo đó hay không. Rồi sau thời gian Nghèo (có thể ngắn trong một kiếp, hoặc dài trong vài kiếp), bạn biết thế nào là Nghèo, bạn không muốn Nghèo nữa, bạn mong muốn vượt lên trên nó, thế là bạn nỗ lực để thoát khỏi nó, bạn cố gắng làm việc, và nỗ lực của bạn sẽ được trả công xứng đáng, bạn thoát Nghèo, bạn trở thành Trung Lưu, hoặc Giàu.

Khi trở thành Trung Lưu (tạm ổn), bạn sẽ trải nghiệm các cung bậc khi cuộc sống tạm có về vật chất (hoặc tinh thần). Nhưng những Nghiệp đã tạo tác trong lúc Nghèo  vẫn tiếp tục theo bạn, có thể bạn giúp đỡ một ai đó và nay họ giúp lại bạn, hoặc bạn lừa một ai đó thì nay người đó lừa lại bạn. Rồi có thể bạn thay vì dính vào tiền, bạn có thể tìm kiếm đam mê, giữ cuộc sống mình đơn giản. Hoặc không, bạn quyết định trở thành Giàu có để có thể trải nghiệm nhiều điều hơn nữa. Mỗi hành động của bạn đều sinh ra Nghiệp để giúp “đa dạng hóa” trải nghiệm.

Trải qua thời gian (ngắn - dài), bạn trở thành Giàu. Bạn lại tiếp tục trải nghiệm đầy đủ các cung bậc của sự sung túc, có thể nó xuất phát từ nỗ lực của bạn, hoặc xuất phát từ Nghiệp tốt mà bạn đã tạo ra trong quá trình trước. Đôi khi bạn trở nên tự mãn, rồi tiêu hoang phung phí, hay thực hiện các việc không tốt để duy trì sự Giàu của mình, lại tạo tác Nghiệp. Nghiệp đó lại quay lại giúp bạn trải qua và nhìn nhận rõ hơn từng khía cạnh của sự Giàu - Nghèo.

Sau khi trải “đủ”, linh hồn bạn sẽ tiến hóa, tức là nó đã hoàn toàn thấu hiểu các cung bậc trong trải nghiệm Giàu - Nghèo. Nó có thể mong muốn thoát khỏi, hoặc chỉ đơn giản là mong muốn trải nghiệm tiếp nhiều bài học khác.

Theo quan điểm của cá nhân một linh hồn muốn hoàn toàn trải nghiệm các cung bậc cuộc sống thì tốn khá nhiều thời gian (hàng triệu kiếp sống). Có thể đó là một thời gian dài, nhưng với linh hồn thì hàng triệu năm chỉ là một chớp mắt.

Ngoài ra, linh hồn có thể lựa chọn rất nhiều “trải nghiệm” trong cùng một kiếp sống, nên kiếp sống “khó khăn” luôn là kiếp sống giúp linh hồn tiến hóa nhiều nhất.

2. Can thiệp Nghiệp của người khác

Can thiệp Nghiệp của người khác tức là hành động của bạn làm ảnh hưởng đến “trải nghiệm” của người khác, khi ảnh hưởng đó được tạo ra, một sợi dây Nghiệp của bạn và người bị can dự được tạo thành, và bạn trở thành một tác nhân trong Nghiệp của họ. Và bạn sẽ kéo Nghiệp của người đó về phía mình, hay “gánh nghiệp” của họ.

Vậy làm thế nào để vừa có thể giúp được người khác, vừa không bị kéo vào vòng Nghiệp của người đó?

Thông điệp đơn giản là “Vô Tâm”. Bạn có thể đơn giản giúp đỡ người khác, nhưng bạn chỉ làm với khả năng của mình, mà không cần hồi đáp, cũng không mong muốn rằng người khác sẽ thay đổi sau khi bạn can thiệp. Mọi sự thay đổi đến từ chính người đó.

Sao “Vô Tâm” lại không tạo ra Nghiệp? Vì Nghiệp giữa 2 người luôn là sự liên kết 2 chiều Cho - Nhận, Người Giúp - Người Được Giúp, v.v…. Khi Bạn “Vô Tâm”, tức là bạn đã cắt đi sự liên kết đó, hay nói cách khác là bạn hành động một cách “Vô Ngã”, vì Vô Ngã nên không có đối tượng cho sự liên kết, nên sợi dây Nghiệp không được tạo nên.

Ví như Đức Phật, tại sao Ngài giúp đỡ rất nhiều người nhưng lại không sợ “Gánh Nghiệp”? Bởi vì Ngài thực hiện điều đó “Vô Ngã”, “Tâm không phân biệt”, “Làm cũng như không làm”. Ngài chỉ đơn giản “Khai thị” cho mọi người, chứ Ngài không mong cầu hay mong muốn một kết quả hay sự thay đổi nào phải diễn ra. Ngài biết cách “trả nghiệp” tốt nhất của mỗi cá nhân chính là tự mình bước đi, tự mình hoàn thành trải nghiệm của mình, khi đó vòng nghiệp sẽ được hoàn thành, và Ngài chỉ đơn giản là “Trợ Duyên” cho quá trình đó.

Vậy nên, khi bạn hiểu về dòng chảy của Nghiệp, bạn chỉ đơn giản giúp đỡ mọi người với một tư tưởng “Trợ Duyên”. Làm một cách “Vô Tâm”. Khi đó, dòng chảy của nghiệp của mỗi cá nhân có thay đổi hay không vẫn hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân đó. Bạn chỉ hoàn thành trọn vẹn sự Trợ Duyên của mình. Không mong cầu, không vụ lợi.

-ST-