- Về mặt tâm linh: bùa là “sắc lệnh”. Hành giả khâm phụng bề trên, hay
tự mình ra lệnh theo thẩm quyền với một lực lượng nào đó để thực hiện thần
thông. Nếu là pháp sư, thì bùa là ngôn ngữ để pháp sư sai khiến âm binh, độc
trùng, ngải nghệ, ... Với sư tăng thì bùa cũng là một hình thức để tự viết ra
những lời triệu thỉnh các tha lực nhằm mục đích thi hành pháp sự. (Ví dụ, Trong
Bảo đỉnh có đoạn: "Âm quan thần tướng, dũng xuất ba đào, khiết tịnh thanh
lương, chứng minh công đức").
- Về mặt thế tục: bùa là thuốc, là vật điều chỉnh trường khí, các chất
như thực vật (hồi, quế, cỏ, …), khoáng vật (Asen, lưu huỳnh, thủy ngân, canxi,
đồng, vàng, nam châm, …) trong các thành phần cấu tạo nên bùa (giấy, mực, thuốc
dẫn, hoa tự, …) bản thân nó có công năng vật lý, hóa – sinh nhất định.
Có một quan điểm mà chúng ta cũng nên rõ ràng: Bùa không phải là sản
phẩm đặc thù, đặc hữu của Đạo giáo. Tức là chỗ nào có bùa xuất hiện, thì chưa
chắc đó đã là Đạo giáo. Bùa xuất hiện trước khi Đạo giáo ra đời rất lâu. Đạo
giáo cũng không chỉ có việc làm phù, và nguyên tắc làm phù của Đạo giáo cũng
khác. Điều này thể hiện rất rõ khi trao đổi một số đạo bùa Phật giáo Việt Nam với
mấy mem bên Đạo giáo tinh huê hay Trung Hoa Đạo giáo. Mình nói rõ là phù này
không có chú quyết, nhưng họ không tin, cho rằng là đó là cách biện hộ để … dấu
nghề. Đó là sự cách biệt lớn mà không dễ gì dung nổi.
-ST-