Ý niệm về việc cải số, đối với phần lớn mọi người là thay đổi để số phận
của mình tốt hơn, mà tốt nhất là khác hoàn toàn so với những gì đang xảy ra. Mọi
người mong muốn điều này, cố gắng làm khác đi để đạt được kết quả khác đi,
nhưng rồi kết quả nhận lại thường tệ hơn cả những gì đang diễn ra. Thế thì có
thể cải số được không?
Câu trả lời là có. Nhưng phải hiểu rõ nghĩa. Cải là cải thiện. Cải thiện
không phải thay mới, không phải khác đi, càng không phải khác hoàn toàn. Sự cải
thiện này đến từ những sự thay đổi, tu sửa, dần dần hoàn thiện. Mà muốn tu, muốn
sửa thì lại cần biết tự chấp, có thể nhìn nhận là mình không tốt ở đâu, không
đúng ở đâu, thì mới có cải mà tu mà sửa.
Vấn đề của hầu hết mọi người là do không biết tự chấp, ai cũng thấy là
mình tốt mà sao mình khổ? Ô lạ nhỉ tốt rồi thì khổ sao được nữa mà cải? Cũng
nhiều người sửa ngày một, ngày hai chăm chỉ, ngày ba lại quay ra hỏi sao chưa tốt?
Ngày bốn đi tìm phương pháp khác. Ngày năm thì đâu lại vào đấy. Mọi người không
chấp nhận quá trình thay đổi của mình, nhưng lại luôn đòi hỏi mọi thứ phải theo
ý mình. Vậy có phải là tham lam không?
Một vấn đề nữa là khi chúng ta tiếp nhận một vấn đề, chúng ta đã không
nhìn nó đúng. Cách chúng ta nhìn nhận một vấn đề, đều là sử dụng kinh nghiệm, định
kiến, suy diễn của chúng ta để nhìn nó. Một vấn đề tạo ra cho chúng ta cảm xúc
tiêu cực, ta đánh giá ngay nó là vấn đề tiêu cực. Không! Thực ra nó chẳng là
cái gì cả, cảm xúc tiêu cực là diễn biến ở trong chúng ta mà thôi. Niềm tin của
chúng ta đã đánh lừa chúng ta. Thế là ta đi tìm đủ các pháp để xử lý vấn đề
tiêu cực đó đi. Xử lý có vẻ xong xuôi ổn thoả rồi, đêm nằm ngủ vẫn nghĩ vẫn mơ
đến nó. vậy là lại bức bối, lại trăn trở. Bởi vì cái ta xử lý là cái ngọn, còn
gốc rễ nó nằm trong bản thân ta cơ mà.
Giống như trường hợp một vị khách hàng của tôi, với hình ảnh một gã
đàn ông thành đạt, có sự thu hút, có năng lực và sự tự tin. Nhưng anh ta luôn gặp
vấn đề với những mối quan hệ của mình. Anh ta luôn lo lắng, sợ hãi một ngày nào
đó những gì mình vất vả cố gắng đạt được sẽ rời bỏ mình mà đi. Bởi vậy anh tìm
mọi cách để kiểm soát mọi thứ, thế mà những gì anh lo lắng vẫn xảy ra. Số phận
có gì bất công ở đây không nhỉ? Trường hợp này phải cải số ra làm sao???
Mọi người khi nghe tôi tư vấn Bát Tự đều hay được nghe tới những quy
luật cân bằng về Âm Dương, Ngũ Hành, và Nhân Quả. Thì bí quyết cải số cũng
không có gì nằm ngoài mấy quy luật này cả. Với trường hợp ở trên, ta sẽ nhận thấy
rõ một điều, khi mình càng cố nắm giữ điều gì đó thì nó lại càng ngày càng vụt
xa khỏi tầm tay mình, bởi năng lượng của mình đang bị mất cân bằng. Có cho thì
phải có nhận, khi mình dồn hết năng lượng cho một vấn đề, thì mình đâu còn năng
lượng gì nữa, mình trống rỗng. Nếu mình không nạp thêm phần năng lượng đã hao hụt
đi, mình không còn là mình nữa. Mọi thứ tốt đẹp đến với mình bởi mình là như vậy,
nên mình không còn là mình nữa thì những điều tốt đẹp đó nó cũng không còn phù
hợp dành cho mình nữa.
Chẳng qua do mình luôn lo sợ mình bị thiếu thốn, nên mình bị điều đó
ám ảnh mãi thôi. Đừng sợ thiếu thốn, việc cần làm là làm sao để năng lượng mình
đủ đề, và khi đó mình hãy gieo cái nhân yêu thương, thì quả thu về cũng sẽ là
yêu thương. Ngược lại thì không có, mình gieo nhân kiểm soát, sẽ không có chuyện
đối phương cũng lồng lộn lên mà kiểm soát ngược lại mình đâu, mình chỉ trở
thành một kẻ đáng sợ thôi.
Thay vì tâm lý sợ mất nên phải cố giữ, đúng ra việc cần làm thật đơn
giản là cảm nhận những điều tốt đẹp đang gần bên, từ đó tăng trưởng năng lượng
cho bản thân, rồi thì năng lượng đó lại tiếp tục xoay vòng xung quanh chúng ta.
Cái khó là làm sao mà ta nhìn ra được điều này? Làm sao mà thấy cho đúng chứ đừng
suy diễn hay cảm tính nữa?
Không biết thì phải hỏi. Và hỏi liên tục. Đừng sợ hoài nghi. Ngay cả Đức
Phật cũng luôn hoài nghi thì người thường chúng ta đừng mất công mà làm khác.
Quan trọng là hỏi thế nào và hỏi ai?
Lúc này cần ứng dụng luật nhân quả. Khi một sự việc xảy ra, cần tìm
nguyên nhân chứ không nên xoáy vào kết quả. Nhưng câu hỏi mình đặt ra cần giúp
mình nhìn đúng sự việc. Ví dụ như thay vì hỏi “tại sao việc tội tệ này lại xảy
ra với mình?” thì hãy hỏi “việc đang xảy ra này là cái việc gì thế?”, thay vì hỏi
“sao việc này tồi tệ thế?” (đây chẳng khác nào câu khẳng định) thì hỏi “việc
này tạo ra những ảnh hưởng nào và có cái nào nghiêm trọng hay không?” “tác động
tới ai?” “tác động như thế nào?”
Chúng ta hãy hỏi chính bản thân mình. Rồi hỏi những người có liên
quan. Nhưng việc hỏi này cần phải dẫn dắt bản thân mình nhìn rõ ràng sự việc
hơn. Càng hỏi mà càng bình tâm thì lúc đấy là nhìn rõ hơn rồi, là đang hỏi đúng
rồi. Còn càng hỏi mà càng rối, càng bực bội, thì dừng ngay lại. Lúc này không
phải mình đang hỏi đâu, mà là mình đang suy diễn đấy, và cái tâm trí mình sẽ bắt
đầu hiện ra một loạt drama ngớ ngẩn, tiếp tục nữa sẽ dẫn đến một loạt hành động
ngớ ngẩn. Tốt nhất là tự tách bản thân ra khỏi vấn đề đó cho não mình nghỉ đi
đã, và nhớ lấy một điều này: “Không có gì quan trọng bằng bản thân mình, có
chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ cho thân tâm trí mình bình an trước tiên.”
Để có thể cải số hiệu quả, nhất định phải hiểu biết bản thân mình, lắng
nghe nó nhiều hơn, hỏi nó nhiều hơn, xem hôm nay nó thế nào: buồn hay vui? mệt
mỏi hay thoái mái?… Có hiểu thì mới có thương, mà khi biết cách thương mình thì
mình sẽ biết cách sửa đổi làm sao cho mình hoàn thiện hơn. Cuối cùng sự thay đổi
mà mình đạt được, vẫn chính là mình ở một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn chứ
chẳng phải là bất cứ một điều gì khác.
st
