HỖ TRỢ NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT ĐÚNG CÁCH

Có ba cách chết: 

1/ Chết lâm sàng do chấm dứt hoạt động của thân, nghĩa là thân chết nhưng tâm vẫn còn, chưa hẳn tâm đã thoát khỏi xác thân ấy, do thân mạng không còn hoạt động nhưng sinh nghiệp chưa chấm dứt, nên có thể về tâm thì tiến trình tử tâm (cuti) qua thức tục sinh (patisandhi) chưa diễn ra.

2/ Chết do sinh nghiệp chấm dứt, nghĩa là sinh nghiệp chấm dứt nhưng thân còn hoạt động, như trường hợp thở khí oxy - sống đời sống thực vật. 

3/ Chết do thân mạng và nghiệp mạng cùng chấm dứt. Trường hợp này thì chết hẳn và đã tái sinh dù là tái sinh vào cõi âm (pPeta) mà Mật Tông & Bắc Tông gọi là "thân trung ấm".

Do đó người ta hay để cho chắc chắn người chết đã đi tái sinh rồi mới liệm, mai táng hoặc hoả táng, và kỹ hơn nữa họ không đụng vào xác ấy, phòng khi tiến trình cuti của người chết chưa hoàn thành. Còn trường hợp chắc chắn cả thân mạng và nghiệp mạng của người ấy đã chấm dứt thì làm gì cái xác cũng không sao...

Nói khi chết ngũ uẩn trở về với cát bụi là hoàn toàn sai. Trong ngũ uẩn chỉ có sắc uẩn là trở về với tứ đại thôi, còn thọ, tưởng, hành và thức vẫn tiếp tục diễn biến qua lộ trình tử tâm (cuti) đến kiết sinh thức (patisandhi). Sắc tứ đại thì hoại diệt mà người ta nói nôm na là trở thành cát bụi, nhưng sắc trong tưởng thì vẫn còn, chính thân Peta v.v... do tưởng sinh cùng với nghiệp lực biểu hiện qua thọ-tưởng-hành-thức mới được ẩn chứa trong thức tái sinh. Nói chết tức trở về cát bụi là đoạn kiến, một trong 62 tà kiến của tà đạo...

Đức Phật nói người chết đi về đâu tuỳ nghiệp thức của họ mà tái sinh, nghiệp thức ấy căn cứ vào khi sinh tiền người ấy sống lương thiện hay bất thiện, và thái độ bình tĩnh hay không trong giờ phút lâm chung...

Tử tâm (cuti) và thức tái sinh (patisandhi) thì chỉ cách nhau một sát-na, nhưng nếu tái sinh vào cõi Peta hoặc Asura hoăc gọi là Cõi Âm (Mật Tông gọi là Thân Trung Ấm) thì thời gian bất định, có thể từ một hai giây đến hàng ngàn năm, chứ không phải nhất định 49 ngày...

LÝ DO TÁI SINH VÀO CÕI ÂM

Hai “cõi Âm” là Peta và Asura. Asura thường được gọi là "Thần" còn Peta gọi là "Quỷ". Nhưng tốt nhất là không nên dùng chữ Anh, Hán hoặc Việt vào vì sẽ hiểu lệch lạc hết:

1/ Asura (Thần): Những người khi còn sống có một ít năng lực nên muốn điều khiển người khác theo ý mình và thích ăn trên ngồi trước, vì vậy sinh độc tài và sân hận, họ không đủ lương thiện để tái sinh cõi Người hoặc cõi Trời, cũng không đủ ác để đoạ vào Súc sanh, Địa ngục, hơn nữa họ còn muốn "ở lại" để điều khiển tiếp các chúng sinh khác nên sẽ tái sinh dưới dạng Asura. Đó là lý do vì sao họ thường nhập vào người sống để tiếp tục ước mơ điều khiển kẻ khác của mình. Thần thì ngoài Asura còn có nhiều loại nữa như Yakkha, Gandhabba, Nāga, Kinnāra, v.v... 

2/ Peta (Quỷ): Những người khi còn sống nhiều dính mắc trong tài tình danh lợi, tuy họ không độc ác nhưng ích kỷ, keo kiết, bỏn xẻn và đôi khi ăn bớt, ăn xén... nói chung là hạng người xan tham. Nếu chỉ dính mắc thôi thì họ sẽ "ở lại" dưới dạng âm gọi là Peta - gần giống như chính họ khi còn sống - để được gần những gì họ dính mắc. Còn nếu họ xan tham, keo kiết quá thì sẽ thành quỷ đói với dị dạng và khổ sở, đầy khao khát thèm muốn mà không được...

Cõi âm cũng gần giống như cõi chiêm bao. Khi còn có một khát vọng nào đó không thực hiện được ban ngày (cõi dương) thì ban đêm (cõi âm) người ấy sẽ chiêm bao thấy mình cũng đang cố gắng thực hiện khát khao ấy của mình trong vô vọng. Vì vậy, trong cõi âm phần lớn là đau khổ, cần được người thân an ủi và trợ giúp...

Nếu một người lương thiện vì lý do đột xuất nào đó phải sinh vào cõi súc sinh hay quỷ-thần (Peta-Asura) thì chỉ trong một thời gian ngắn cũng được tái sinh làm người hoặc cõi trời tuỳ theo sự lương thiện của họ trong quá khứ. Do đó đức Phật dạy tốt nhất nên trợ duyên bằng cách làm phước hồi hướng đến cho người quá vãng để họ hoan hỷ với phước ấy như một trợ lực giúp họ sớm siêu sinh...

Người chết còn luyến tiếc đời sống dương thế của mình, dính mắc, khao khát nhiều điều mà chưa được nên chết sinh vào cõi Âm do nghiệp và tưởng của chính mình. Khi ở cõi âm sự khao khát vẫn không nguôi nhưng họ không đủ phước để hưởng, do đó họ sống nhờ phước hồi hướng của thân nhân...

LÀM PHƯỚC & HỒI HƯỚNG MỚI LÀ “HỖ TRỢ” NGƯỜI ÂM ĐÚNG CÁCH

Sau khi tái sinh, người Âm vẫn tưởng mình là mẹ, là cha hay một nhân vật nào đó trong cõi người. Họ tái sinh vào cõi Âm vì nghiệp lực mà chủ yếu là sự “khao khát khôn nguôi” một điều gì đó trên đời, do đó người đời thường gọi người Âm là quỷ đói (ngạ quỷ). Tuy cũng có trường hợp là quỷ đói thật nhưng không phải là tất cả nên gọi như vậy cũng oan, vì nhiều người ở trong cõi này cũng vẫn lương thiện, chỉ là do còn luyến tiếc điều gì đó mà hóa thân như vậy thôi… Khi họ trả nghiệp xong hoặc thoát khỏi ảo tưởng dính mắc của họ thì có thể tái sinh làm người trở lại...

Không có người Âm nào ăn được cả… Họ đòi đốt vàng mã hay cúng cơm chỉ là ảo tưởng của họ - ngay cả thân họ cũng do ảo tưởng và nghiệp sinh làm sao ăn được đồ ăn vật chất? Khi đòi mà được đáp ứng họ cảm thấy được quan tâm hơn, nhưng trên thực tế chẳng lợi ích thiết thực gì cho họ cả mà trái lại còn giam giữ họ trong chính cái thân ảo tưởng của họ thêm thôi… 

Người chết chỉ có thể hưởng được năng lượng của phước mà thôi. Dù ở cõi nào cũng đều hưởng được phước báu, nhất là đối với cõi Âm, họ chỉ cần phước hồi hướng… Người chết ở cõi Peta rất cần thân nhân còn sống hồi hướng phước cho họ. Cõi này thiếu phước nên sống nhờ phước hồi hướng của thân nhân, nếu không thì luôn bị cảm giác lạnh lùng, đói khổ. Phần lớn thân nhân lại không biết làm phước để hồi hướng. Do đó nên làm phước để hồi hướng cho họ

ĐÓN NHẬN PHƯỚC ĐƯỢC HỒI HƯỚNG 

Theo Thầy hiểu việc hồi hướng giúp tâm mở rộng, không giới hạn, vì tâm vốn vô lượng, vô ngã và bất nhị đối với tất cả chúng sanh. Mỗi người vì tự cô lập trong tâm tướng do duyên sinh của mình mà hình thành bản ngã. Để phá bỏ thành trì bản ngã đó người ta phải phát huy vô lượng tâm bằng bố thí, hồi hướng, từ bi hỷ xả v.v... Vì tâm đồng nhất thể nên hồi hướng thì vẫn đến với tất cả chúng sanh nhưng hưởng được hay không còn tuỳ tình trạng tâm của mỗi chúng sanh có sẵn sàng đón nhận hay không? 

Không phải chỉ cõi Peta mới nhận được phước hồi hướng, nhưng cõi Peta dễ nhận nhất vì họ thiếu phước và đang trông chờ phước. Ví như một người phát tâm bố thí cho bất kỳ ai đến nhận nhưng những người muốn nhận và dễ nhận nhất là những người ăn xin. Hoặc như đài phát thanh phát ra bản tin ai cũng có thể nhận được nhưng rốt cuộc chỉ những người mở máy thu thanh vì muốn nghe tin tức mới nhận được thôi...

HIỆN TƯỢNG “MA NHẬP”

Quỷ (Peta) và Thần (Asura) là hai loại trong Lục Đạo có thể gây ảnh hưởng đến cõi người vì người thuộc cõi dương, họ thuộc âm bản của người sống sau khi chết mới gọi là cõi Âm… 

Một người dương có ân oán với một người âm (ma, quỷ, thần) nào đó thì có hiện tượng "ma nhập" mà người ta còn gọi là "mắc đàng trên" hoặc "mắc đàng dưới" là chuyện bình thường. "Đàng trên" ám chỉ thần-tiên; "đàng dưới" ám chỉ ma-quỷ. Nên có 2 trường hợp nhập để giúp người và nhập để quậy phá… 

Người âm “nhập” bằng cách khống chế tiểu não, giống như cách thôi miên, khiến 5 uẩn của người bị khống chế không hoạt động được mà hoạt động theo ngũ uẩn của "điển" hay "vong" nhập vào...

Trường hợp bị ma, quỷ thần nhập với bệnh thần kinh hoang tưởng khác nhau rất xa. Ma hoặc quỷ thần nhập có thể nói đúng sự thật ở quá khứ, vị lai, hoặc có khả năng khác thường như chẩn bệnh, cho thuốc v.v...; còn tâm thần hoang tưởng thì nói toàn chuyện xuất phát từ ảo tưởng ảo giác do thần kinh bị trầm quá hoặc hưng quá. Người bị tâm thần mình nghĩ thầm họ sẽ không hiểu, nhưng người bị “âm nhập” thì mình nghĩ thầm họ sẽ hiểu và trả lời được. Cũng có trường hợp kết hợp cả hai, thí dụ do thần kinh yếu nên bị nhập, hoặc do bị nhập lâu ngày nên thần kinh yếu đi...

Nhiều người có "ngoại cảm" hoặc thầy bói có nuôi "ma xó" có thể biết con muốn hỏi gì trước khi con đặt câu hỏi. Đó không phải là họ biết mà là "điển" biết. Điều này hoàn toàn có thật, không mê tín chút nào. Khổng Tử cũng nói đối với Quỷ Thần thì nên "kính nhi viễn chi". Mê tín là do lợi dụng vào hiện tượng có thật này mà bày ra đồng cốt, thờ lạy, cầu xin Quỷ Thần để được công danh phú quý hoặc mượn tay họ để hại người…

ĐOÀN TỤ VỚI NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT

Đoàn tụ với người thân chỉ trong trường hợp sau khi chết họ cùng tái sanh trong cảnh giới Peta hoặc Asura mà thôi. Còn các cảnh giới khác dù có gặp nhau cũng khó nhận ra người thân vì họ đã hoàn toàn khác. Thí dụ dù cho ông nội tái sinh thành đứa cháu bé trong nhà đi nữa thì không ai biết đang đoàn tụ lại với cha, ông của mình…

- Thầy Viên Minh -