“Sự hiện diện, sự lôi cuốn và năng lượng của một bậc thầy không nằm
trong văn tự."
- Osho -
Tại sao những bậc giác ngộ luôn chống lại kinh sách? Ở chỗ này có sự
hiểu lầm lớn trên toàn thế giới. Những bậc giác ngộ luôn chống lại kinh sách vì
lý do hoàn toàn khác với những gì người ta hiểu.
Người ta nghĩ rằng họ chống lại kinh sách vì kinh sách sai nhưng họ chống
lại kinh sách bởi nếu bạn bị lạc trong những lời của kinh sách, bạn sẽ không
bao giờ tự nhận ra chân lý. Kinh sách có thể đúng nhưng chúng không phù hợp với
bạn; chúng chỉ đúng đối với những người đã trải qua và đã thể hiện điều gì đó từ
trải nghiệm của họ.
Nhưng đối với bạn chúng chỉ là những từ chết và nếu bạn quá quan tâm đến
việc thu thập những xác chết xung quanh mình thì bạn sẽ sớm bị chìm trong những
từ chết. Đó là những gì xảy ra với tất cả các học giả: nỗ lực tuyệt vời của họ
đơn giản trở thành một vụ tự sát. Họ làm việc chăm chỉ nhưng chẳng thu được gì.
Kinh thánh có thể đến từ những bậc giác ngộ nhưng khoảnh khắc ai đó
nói ra không còn giống với trải nghiệm của chính người đó nữa. Và khi được viết
ra nó thậm chí còn đi xa hơn. Đó là lý do tại sao không có bậc giác ngộ nào
trên toàn thế giới tự tay viết xuống bất cứ điều gì họ đã nói ra bởi vì lời và
chữ có sự khác biệt về chất.
Lời nói ra có sự ấm áp; chữ viết hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh như băng. Lời
nói ra có nhịp tim của chủ nhân. Lời nói không chỉ là từ - nó vẫn còn thở khi
nó đến với bạn, nó vẫn còn một chút hương vị. Nó đến từ một nguồn của niềm vui
và ánh sáng bao la; nó nhất định phải mang một điều gì đó có mùi hương đó, một
số bức xạ từ ánh sáng đó, một số rung cảm không thấy được nhưng sẽ khuấy động bản
thể bạn.
Lắng nghe một bậc thầy là một chuyện và đọc những từ như vậy thì hoàn
toàn khác, bởi vì sự hiện diện sống động của bậc thầy không nằm sau lời nói nữa.
Bạn không nhìn thấy đôi mắt đó, bạn không thấy những cử chỉ đó, bạn không thấy
uy quyền đó trong những lời nói… bạn không thể cảm thấy những khoảng trống im lặng
đó.
Sự hiện diện của chủ nhân, sức hút của ông ấy, năng lượng của ông ấy
không có trong chữ viết. Chữ viết là hoàn toàn chết.
Không có bậc thầy nào từng viết ngoại trừ Lão Tử - và điều đó cũng bị
áp lực của hoàng đế.
Cả cuộc đời ông từ chối viết, và cuối đời ông muốn rời Trung Hoa và đi
đến dãy Hi mã lạp sơn để an nghỉ.
Hoàng đế Trung Hoa ra lệnh cho quân đội tại biên giới, "Nếu Lão Tử
đi qua khu vực đó" - đó là cửa khẩu duy nhất hướng tới dãy Hi mã lạp sơn,
ông ấy nhất định phải đi qua đó - "hãy nhốt ông ta, hãy chăm sóc ông ta thật
tốt nhưng hãy nói rõ rằng ông ta không thể ra khỏi Trung Hoa trừ khi ông ta viết
ra trải nghiệm của ông ta. Đây là lệnh của hoàng đế”.
Lão Tử tội nghiệp không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ông ra
khỏi Trung Hoa và ông bị bắt ngay lập tức. Họ nói với ông một cách kính trọng,
hết sức vinh dự, “Xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi không muốn cản trở
ngài mà chỉ muốn hoàn thành mệnh lệnh. Và chúng tôi đã làm một nhà khách đặc biệt
cho ngài với mọi tiện nghi, sang trọng, theo lệnh của hoàng đế. Ngài ở lại và
viết bất cứ điều gì ngài đã trải qua”.
Bởi vì Lão Tử muốn nhanh chóng đến Hi mã lạp sơn - ngày cuối cùng của
ông đang đến gần hơn và ông muốn chết trên dãy Hi mã lạp sơn… Hi mã lạp sơn có
một khoảng lặng vĩnh cửu, một sự bình yên không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào
khác. Trong hoàn cảnh đó, ông đã viết một tập sách nhỏ tên Đạo Đức Kinh.
Đó là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử khi một bậc giác ngộ viết bất cứ
điều gì. Phần đầu của cuốn sách nói, “Chân lý không thể được viết ra. Vì vậy,
hãy nhớ bất cứ điều gì tôi viết đều không phải là chân lý. Tôi sẽ cố gắng hết sức
để càng gần với chân lý càng tốt nhưng chân lý gần đúng không phải là chân lý”.
Và ông đã bắt đầu cuốn sách với tuyên bố rằng bất cứ điều gì được viết
ra đều khác xa với trải nghiệm sống.
Đó là lý do tại sao tất cả những bậc giác ngộ đều chống lại kinh sách.
-ST-