1. Chính pháp, tượng pháp và mạt pháp
Trong giai đoạn giảm kiếp của thành kiếp sẽ có Phật xuất hiện, mục
đích là để giáo hóa chúng sinh. Thời gian Phật thị hiện không nhất định, Phật
Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại thế gian 80 năm, còn đệ tử của Ngài là Xá Lợi Phất
(Cariputra) và Tu Bồ Đề (Subhuti) nói rằng, sau khi họ thành Phật phải trụ tại
thế gian 12 tiểu kiếp. Nhưng bất luận trụ tại thế gian trong thời gian bao lâu
thì luôn có một ngày Phật sẽ thị hiện ở cõi Niết bàn. Trong "Đại bi
kinh" đức Phật nói, sau khi người nhập diệt, thế giới phải trải qua ba
giai đoạn: Thời đại chính pháp, thời đại tượng pháp và thời đại mạt pháp.
Thời đại chính pháp trên thế giới của chúng ta có thể duy trì 5000 hoặc
1000 năm. Tuy việc truyền bá Phật pháp sau khi đức Phật nhập Niết bàn trở nên
vô cùng khó khăn, nhưng tại thời đại chính pháp vẫn có thể hoằng dương tương đối
thuận lợi. Trong thời đại chính pháp, nhưng kinh pháp mà Phật giảng, các loại
giới luật mà Phật chế định đều tồn tại, rất nhiều người dựa vào sự chỉ dẫn của
Phật, thông qua tu hành có thể thành đạo.
Đến thời đại tượng pháp, vẫn có Phật pháp tồn tại, nhưng Phật pháp
trong thời gian này đã không giống với Phật pháp chân chính nữa, giống như
chính pháp mà không phải chính pháp, cho nên gọi là thời đại tượng pháp. Trong
thời đại tượng pháp, người chân tu tương đối ít, người thành công đắc đạo càng
ít. Thời đại tượng pháp phải tồn tại trong 500 hoặc 1000 năm.
Thời đại mạt pháp, Phật pháp chân ngụy khó phân biệt, cho dù y pháp tu
hành, cũng khó có thể tu hành chính quá, lúc này Phật pháp đã vô cùng suy vi.
Thời đại mạt pháp tương đối dài, thường được cho là 10.000 năm.
2. Phật pháp của thời đại mạt pháp
Thời đại chúng ta đang sống là thời đại mạt pháp, chúng sinh ở thời đại
này có thể nghe thấy Phật pháp chân chính là một chuyện không hề dễ dàng, đó
cũng là một quả báo thù thắng.
Trải qua thời đại chính pháp và thời đại tượng pháp, Phật giáo đã
không còn thuần tịnh như vốn có nữa, có rất nhiều ngụy kinh hỗn nhập vào chân
kinh. Thời đại mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều nhưng tăng thượng mạn giả, tăng
thượng mạn giả là những kẻ ngạo mạn. Họ chưa thấy được chân ý Phật pháp mà cho
rằng mình đã thấy được, chưa khai ngộ mà cho rằng mình đã khai ngộ, chưa chứng
được quả vị nhất định mà cho rằng mình đã chứng được, cho nên say sưa, tự mãn với
bản thân, không có chí tiến thủ, hơn nữa còn gây trở ngại đối với con đường tu
hành của người khác, đó là kẻ địch lớn nhất trong tu hành của mọi người. Càng về
thời kỳ cuối của mạt pháp, loại tăng thượng mạn giả này càng nhiều, chúng sinh
trong 6 cõi đều sẽ sinh tâm tăng thượng mạn giả mãnh liệt, khinh rẻ Phật pháp,
chỉ đề cao bản thân, thậm chí còn phỉ báng Phật pháp và người tu hành. Đa số mọi
người ham thích hưởng lạc, tích lũy tiền tài, không tu đạo đức, tạo vô số ác
nghiệp. Dù có người xuất gia, nhưng không nhằm mục đích cầu Phật pháp mà vì
tránh nạn hoặc ham muốn sự thanh nhàn.
Đến cuối thời đại mạt pháp, kinh Phật bắt đầu tiêu biến. Kinh tiêu biến
đầu tiên là "Thủ lăng nghiêm kinh" và "Bát nhã Tam muội
kinh", các kinh điển khác cũng lần lượt tiêu biến. Kinh biến mất sau cùng
là "Vô lượng thọ kinh". Khi "Vô lượng thọ kinh" biến mất,
chỉ còn lại một câu Phật hiệu "A Di Đà Phật", cuối cùng ngay cả bốn
chữ Phật hiệu cũng biến mất. Chúng sinh không hiểu Phật pháp, chỉ có thể chìm đắm
trong luân hồi. Người tích đức hành thiện sẽ có được các loại phúc báo, như đầu
thai vào cõi trời, được giàu có, sự nghiệp thuận lợi, nhưng phúc báo lớn nhất
không gì vượt qua nghe được Phật pháp, vì tất cả khoái lạc trong hiện thực đều
là hư ảo, ngắn ngủi, chỉ có quả báo thoát khỏi luân hồi, vượt qua 6 cõi mới có
thể có được khoái lạc chân chính vĩnh hằng.