Động vật xuất hiện từ rất sớm cùng với lịch sử của các nền văn minh trên
thế giới. Để hiểu hơn về sự xuất hiện này mọi người có thể đọc và tìm hiểu thông
qua cuốn sách “lược sử vạn vật”. Trong bài viết này, xin được bàn một ý nhỏ khác
về động vật như sau:
1. Hãy để động vật sinh ra, lớn lên và hoại diệt một cách tự nhiên
Hiện nay, con người đang can thiệp sâu vào sự phát triển của các loại động
vật bằng nhiều hình thức khác nhau làm cản trở sự phát triển tự nhiên của chúng.
Trong các loại động vật được chia ra: động vật hoang dã (sống hoàn toàn trong tự
nhiên); động vật thuần dưỡng sống ở các vườn bách thủ hoặc khu bảo tồn thiên
nhiên hoặc những cá nhân được phép nuôi dưỡng; gia súc, gia cầm. Nếu phân chia theo
môi trường hoạt động có thể phân ra: động vật trên trời, động vật dưới nước và động
vật trên cạn. Từ sự phân chia này chúng ta nhìn thấy rõ một thực tế nếu hiểu quy
luật phát triển tự nhiên của chúng, tôn trọng chúng và để chúng phát triển thì
không có vấn đề gì, nhưng con người với nhiều toan tính khác nhau đang biến các
loại động vật hoạt động trái quy luật tự nhiên.
Đối với các loại động hoang dã chúng sống chủ yếu ở rừng sâu, rừng già
với quy luật con to ăn thịt con bé nhưng con người lại săn bắn những loại động
vật đó về để thoả mãn thú vui như lấy ngà (voi), lấy sừng (tê giác), nấu cao (hổ,
khỉ...) làm mất cân bằng sinh thái. Với lối suy nghĩ thông thường là những sản
phẩm từ động vật hoang dã đó có giá trị về sức khoẻ, tâm linh nên con người ra
sức tiêu diệt chúng và biến thành những mặt hàng kinh doanh rất đất đỏ. Điều đáng
buồn cười là ngay cả những bậc chân tu, cho rằng bản thân là cao quý, miệng thì
tuyên truyền không sát sinh nhưng chuỗi hạt lại làm bằng ngà voi.
Một thú vui nữa mà tôi cũng không mấy đồng tình đó là “xiếc thú”. Nhìn
những con vật chúa tể rừng xanh bị giam cầm trong những chiếc lồng chật hẹp, được con
người huấn luyện bằng roi da, thức ăn và bắt biểu diễn kiếm tiền. Rồi hàng triệu
trẻ em trên thế giới xuất hiện ở rạp, chứng kiến những con thú vốn dĩ ở rừng xanh
lại xuất hiện ngay trên sâu khấu biểu diễn như con người với một sự miễn cưỡng
rất lớn. Hiện thực, nhiều loại động vật đã chết, một số hoá điên tấn công con người
cũng có tính tất yếu của nó.
Đối với những loài chim, chúng đang tự do bay lượn trên bầu trời,
nhưng lại bắt chúng nhốt vào lồng, ép nó hót, ép nó nhảy nhót, mua vui cho con
người, không dừng lại ở đó họ còn lập ra các hội thi chim, hội chơi chim và đốt tiền, thời gian vào những
thú vui huỷ diệt sự phát triển của chim như thế. Một con chim bị nhốt vào lồng,
nó xa rời môi trường tự nhiên, nó bị cầm tù thì thử hỏi xem khác gì một con người
bị nhốt vào tù không. Hay bản thân những người chơi chim đó nghĩ con chim không
có cảm nhận tù túng như con người.
Đối với loài cá cũng tương tự, ta đưa một con cá từ to đến bé vào nuôi trong bể cá để ngắm cho vui, để cho hợp “phong thuỷ” rồi làm khổ cả một đàn cá,
bởi vì suy nghĩ thiển cận của con người nên đã thay đổi môi trường tự nhiên của
cá, bắt nó phải sống trong chậu, trong những bể cá chật hẹp. Và người ta cũng
hơn nhau, tốn nhiều thời gian cho việc bình luận, khoe mẽ về cá. Xét về góc độ
phong thuỷ thì nước có tác dụng về khí nhưng không có nghĩ là cứ phải thêm cả cá
vào. Tôi chứng kiến có những con cá như ngân long, kim long hàng chục, thậm chí
hàng trăm triệu được săn lùng, nuôi nhốt. Và không rõ chủ nhân của chúng sau này
có bị nhốt như thế ở một không gian rộng hơn mà ta hay gọi là trại giam hay không?
Cũng là chuyện cá, con cháu ngày nay cũng học cổ nhân ngày xưa đi câu cá, cố làm
ra vẻ “tiên phong đạo cốt”, có trí tuệ bằng cách ngồi câu cá, câu hàng ngày, hàng
giờ, sau đó thì tiệc tùng và cũng thi ai câu được nhiều hơn. Nghĩ cảnh những
con cá mắc câu, bị lưỡi câu móc vào miệng và cảnh những người tham gia giao thông
cày mặt xuống đường thấy có sự tương đồng nào đó. Tất cả vẫn chỉ là sự ích kỉ,
chạy theo hình thức và thói quen thừa thời gian của con người.
Con người tận diệt các loại động vật, ăn mọi loại từ các loại linh thú
cho đến những con vật bình thường, thân thiện và luôn lấy làm tự hào có thể ăn
những đặc sản trên trời, dưới biển. Tôi chưa hiểu, tác dụng thực sự của những
loại động vật đối với sức khoẻ, công danh sự nghiệp, đối với cả việc kích động
thú tính của con người như thế nào. Chỉ thấy, con người ta có thể ăn mọi thứ. Ăn
xong thì sinh bệnh, sinh bệnh thì lại ăn tiếp động vật để chữa bệnh. Một vòng
luẩn quẩn nhân quả nhưng chưa thoát ra được.
Theo tiến hoá, những loại động vật bậc cao có linh tính, chúng có cảm
nhận rất tốt và thân thiện với con người. Nhưng vẫn bị con người tận diệt. Một
con chim lợn có thể cảm nhận lành dữ khi chúng kêu lên vài tiếng để cảnh báo
cho một gia đình nào đó; một con chim có thể hót lên để báo có tin vui; loài cá voi, cá heo giúp ngư dân tránh bão, tránh cá mập; loài chó thề trung thành
với chủ...thiên nhiên đẹp thế, bình yên thế nhưng với bản ngã con người đang huỷ
diệt và vừa ăn thịt các loại động vật vừa nói về nhân nghĩa, về hoà bình, về từ
bi, về bác ái. Tôi từng đọc một bài phân tích tất cả các động vật bậc cao trước
khi chết trong trạng thái sợ hãi đều tiết ra một chất độc và nó chảy trong toàn bộ huyết
quản của cơ thể chúng và rồi con người lại ăn tiết đã chứa nhiều độc tố của những động
vật bị giết thịt đó. Thật đáng kinh hãi làm sao.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên tự suy ngẫm về những thú chơi, thú ăn vô
tình hoặc cố ý làm tổn thương đến các loại động vật, đặc biệt là động vật bậc
cao, những linh thú như: chim trời, hổ, rắn, đại bàng, chó, tê giác, voi...
2. Nên để các loại động vật, đặc biệt là “thú cưng” được sống đúng
với vị trí của chúng
Cùng với sự phát triển của thời đại mới, một số loại động vật gần gũi
với con người đã quên mất chức năng chính của chúng và vô tình trở thành “đồ
chơi” cho con người từ bao giờ. Chẳng hạn như mốt chơi “thú cưng” như chó, mèo
và một số động vật hiện nay. Điều kì lạ là con người thiếu những sự quan tâm,
che chở, yêu thương với nhau và dồn những điều đó từ người sang vật. Kì lạ thay
hình ảnh ôm chó, ôm mèo ngủ. Và tôi chưa hiểu từ bảo giờ chó giữ cửa, mèo bắt
chuột mà nay chúng đều mặc quần áo và nằm trên chăn ấm, đệm êm còn có bao nhiêu
người lại chuyển nằm từ trên giường xuống dưới sàn. Có lẽ có một điều gì đó không
đúng lắm trong trật tự này mà cũng nên suy ngẫm và xem xét. Chúng ta ban thức ăn
ngon, quần áo đẹp và mỹ phẩm cho chó, mèo và sốt sắng khi chúng bỏ ăn, bỏ ngủ và
cứ như hiểu được lúc nào chúng buồn hay vui để động viên và hồ hởi. Trong khi đó,
thời gian dành cho bố mẹ, cho con cái, cho bạn bè, cho sách vở, cho học tập lại
ngày càng ít đi. Và ta gọi những người chơi “thú cưng” là sang chảnh, đẳng cấp,
yêu thương động vật...thật lạ cho điều đó. Không hiểu, bản thân những loại động
vật khi được con người yêu thương sai cách đó chúng có thật sự cảm thấy thoải mái
hơn việc chúng sẽ tự đi tìm đồng loại để nhận được sự yêu thương hay không? Từ
quan điểm cá nhân tôi nhận thấy quan tâm, chăm sóc các loại động vật sống quanh
ta là cần thiết nhưng có giới hạn, hợp lý và phải để chúng được sống đúng là chúng:
chó giữ nhà và mèo bắt chuột, còn người thì phải làm những công việc của con
người.
3. Hiểu đúng về phóng sinh để không tạo nghiệp sát sinh
Luận đề thật kì lạ, phóng sinh mà lại là sát sinh. Nhưng ngẫm lại thì
lại vô cùng chính xác. Con người có nhu cầu phóng sinh đã tạo điều kiện cho các
thương lái thực hiện việc sát sinh và chính những con người phóng sinh đó gián
tiếp sát sinh chính con vật mình phóng sinh. Như vậy, công đức của việc phóng
sinh đúng lý là rất lớn theo lời Phật dạy nhưng do cách hiểu, cách làm không hợp
lý nên phúc đâu không có lại tạo nghiệp. Xin dẫn ra một số nguyên cớ sau cho điều
tôi trình bày trên. Vì chúng ta có nhu cầu phóng sinh bằng chim hoặc cá nên các
thương lái đã đi bẫy chim sẻ, bắt cá làm mất cân bằng hệ
sinh thái của một khu vực, một vùng mà phải mất rất lâu mới có thể tái tạo lại.
Cũng vì không hiểu đặc tính của các loại động vật nên khi chúng ta phóng sinh
thì vật phóng sinh đó bị chết (ví như cá nước lợ lại thả vào nước ngọt, cá ưa sống
sạch lại phóng sinh ở sông, ao hồ bẩn...), hay ở ngoài các chùa các thương lái đã
giăng lưới sẵn, khi chúng ta thả chim ở chùa trong khi hành lễ thì ở ngoài chúng
lại bắt chính con chim phóng sinh đó và lại bán lại cho phật tử khác và nối dài
việc phóng sinh đó; thậm chí một số loài chim đã bị cắt cánh, bị tiêm thuốc để
ngăn chúng bay cao và sau khi phóng sinh đúng ra chúng về trời, về nhà của chúng
thì lại được bày bán ở chợ với xiên thịt chim thơm lừng. Phóng sinh như vậy liệu
có công đức hay không? Có lẽ thà đừng phóng sinh thì có lẽ không tạo ra nghề săn
bắt để phục vụ phóng sinh và có lẽ nhờ vậy nhiều loại động vật có cơ hội được sống
với thiên nhiên, được ở trong ngôi nhà của chúng.
Phóng sinh là từ bi, điều đó phải xuất phát từ tâm thiện, từ trí tuệ.
Ta phóng sinh vì muốn cứu vật vì vậy trước hết phải hạn chế sát sanh. Phóng
sinh một lần mà hôm sau lại thiêu thịt chó để ăn thì công đức phóng sinh đó mất
hết. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của phóng sinh là đừng sát sinh; đồng thời, khi gặp
phải cảnh sát sinh có thể khởi thiện tâm để giải cứu thì công đức vô lượng. Đồng
thời, phải lên án những hành động sát sinh tận diệt như: săn bắn động vật trong
mùa sinh sản; dùng mìn, chất nổ để đánh bắt cá; săn bắt tận diệt; ăn các loại động
vật vật non như nhộng, tổ kiến, tổ ong, trứng cá tầm...Từ các nghi lễ phóng
sinh phải tự thấu hiểu cũng như giảng giải để mọi người tham dự thấu hiểu nhằm
hạn chế dần việc sát sinh. Đồng thời, không nên nuôi chim, nuôi cá làm trò tiêu
khiển hoặc nuôi dưỡng bản ngã.
Bài viết là quan điểm cá nhân với mục đích chính muốn mọi người hiểu về
việc sinh ra, lớn lên, hoại diệt của các loại động vật là một quy luật tự nhiên.
Con người nên hạn chế can thiệp vào vòng đời của chúng và chỉ nên tiếp cận dưới
góc độ hãy đón nhận các loại động vật một cách tự nhiên. Hãy cảm nhận một buổi
sáng an lành, bên tách cà phê hay tách trà nghe tiếng chim chuyền cành và hót líu
lo có lẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi nhốt chúng vào lồng, ăn thức ăn công nghiệp
và ép chúng phải hót.
Thuận tự nhiên, hợp nhân tâm!