Công tử Anupubla không tìm đến Phật, không gặp gỡ các trưởng lão nổi
tiếng mà chỉ tới lui thăm hỏi duy nhất một vị trưởng lão là bởi vì cái duyên
quá khứ. Và vị trưởng lão này cũng rất lạ, không dạy ông hết một lần, cũng chẳng
dạy các giáo lý cao siêu mà chỉ dạy từng chút một, sau vài năm thuần thục rồi mới
nói tiếp điều khác.
Lời dạy đầu tiên là sử dụng tài sản hợp lý, trưởng lão đã bảo Anupubla
hãy chia tài sản ra làm vài phần, thứ nhất bố thí cho người nghèo, thứ hai cúng
dường Tam Bảo, thứ ba nuôi dưỡng gia đình, thứ tư để tái đầu tư.
Như vậy, biết bố thí là lời dạy căn bản, quan trọng ban đầu, không chỉ
cho công tử Anupubla mà còn cho tất cả chúng sinh. Tại sao vậy? Vì nếu ta không
mở được lòng mình ra, không móc được tiền túi để san sẻ với tha nhân thì ta
chưa biết tu, tất cả mọi công phu tu hành đều là giả dối. Chúng ta phải nói thẳng
như vậy. Bố thí là cánh cửa đầu tiên mà một người đệ tử Phật buộc phải vượt
qua. Nếu chưa bao giờ lấy tiền cho ai, chưa vác gạo đem cho ai thì có nghĩa là
ta chưa biết tu. Dù có nói những đạo lý cao siêu như Phật tánh, chân tâm, Đại
thừa, Tiểu thừa... đều chỉ là giả dối. Hãy ghi nhớ điều này để xét lại mình và
nhìn nhận về người khác. Từ nay, nếu ta thấy những người nói đạo lý vanh vách
nhưng gặp chuyện phải giúp ai lại thờ ơ, ngần ngại, do dự thì ta biết ngay tất
cả những lời đạo lý mà người đó nói ra chỉ là sáo rỗng, vì sao vậy? Vì nó không
có căn bản của sự tu hành là bố thí. Đó là lý do vì sao vị trưởng lão dạy cho
Anupubla về điều căn bản này trước tiên và ngày hôm nay chúng ta cũng phải thực
hành theo như vậy.
Bố thí có hai cái lợi. Đầu tiên là khai mở tâm hồn chúng ta. Ai cũng
biết rằng tu hành là sửa tâm, mà cánh cửa đầu tiên chặn tâm ta lại chính là sự
hẹp hòi ích kỷ. Phải đánh vỡ cánh cửa này ta mới đi sâu vào tâm linh được. Do
đó nếu chưa từng đưa tay ra giúp ai, nếu không biết xót xa trước nỗi khổ niềm
đau của ai, thì bao nhiêu công đức trong tâm ta từ trước tới nay đều không hề
có cái gốc, ngày nào đó chắc chắn sẽ đổ vỡ. Nên nói gì thì nói ta cũng phải bố
thí trước đã. Như vậy cái lợi thứ nhất là về tâm.
Cái lợi thứ hai là về phước. Tức là có bố thí rồi thì cuộc đời ta mới
thay đổi và chúng ta mới bớt cái khổ về vật chất được. Những người đời này được
khá giả, giàu sang cũng đều do đời trước đã bố thí rất nhiều, nhưng như thế vẫn
chưa đủ, vẫn chưa phải đã xong việc. Đời này họ vẫn còn phải tiếp tục huân tập
hạnh bố thí này cho sâu dày thêm nữa thì mới có thể tiến sâu vào tâm linh được.
-ST-