Đạo phật xuất hiện trong đời
sống với tôn chỉ cao cả chính là làm cho con người sống tốt hơn, yêu
thương nhiều hơn, không có sự đổ máu hay giết hại. Và cầu nguyện,
một trong những phạm trù khi nhắc đến đạo phật, là điều khiến cho
mỗi người tìm đến khi hiểu được giá trị sâu xa của nó.
Cầu nguyện từ lâu đã trở
thành giá trị cao đẹp trong đời sống của mỗi người, như một món ăn
tinh thần giúp con người có thể vững niềm tin hơn, có động lực để
vươn lên, vượt qua những khó khăn, đối mặt với những thử thách trên
dòng đời nghiệt ngã. Cầu nguyện mang đến cho mỗi người tâm thanh
thản, không bị chao đảo trước những đổi thay khôn lường của cuộc
sống.
Đối với những phật tử, nhà
sư xuất gia tu hành, thì cầu nguyện được xem là một pháp môn tu tập
của họ, với ý nghĩa to lớn là tăng niềm tin, phát huy tuệ giác, duy
trì thiện nghiệp, hóa giải ác nghiệp để có thể sớm giác ngộ và
cứu sinh cho cuộc đời này. Khi chúng ta cầu nguyện là lúc đó ta mang
tâm ý muốn những điều mình cầu được toại nguyện, làm lắng lại nỗi
khổ đau của con người, giảm đi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn. Lúc cầu
nguyện cũng chính là lúc con người ta thấy rõ được mình, có thể
tĩnh tâm nhất để suy nghĩ, sửa đổi, chuyển hóa chính mình.
Nhưng có một điều mà ai ai
cầu nguyện cũng nên nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ mọi sự nguyện cầu
của mình đều thành tốt đẹp, đều linh ứng, hiểu như vậy là sai bản
chất của pháp môn này. Hãy suy nghĩ trên nền tảng luật nhân quả, gieo
nhân nào được quả ấy, làm thiện được phúc báo, gây ác phải chịu ác
báo. Mỗi người vì thế mà hãy biết xem những lời cầu nguyện đó như
lời chúc tốt lành đến với mọi người, giúp mỗi chúng ta yêu thương,
san sẻ, thấu hiểu nhau, nên mặc dù có những lúc cầu nguyện không linh
ứng, nhưng đã đủ để thấy được cái tâm của mỗi người.
Cầu nguyện để hiểu cho đúng,
có thể coi đó là một biểu hiện của sự biết ơn, vì con người sống
trên đời là để trả nợ, là lúc ta gành bao nhiêu ân huệ với ông bà
tổ tiên, với xã hội này. Nó cũng là một biểu hiện của tình thương,
sự sẻ chia trong đời sống, giúp mỗi người tìm đến nó như có thêm
động lực, như thấy được con đường đúng đắn mà mình phải đi.
Bản chất của cầu nguyện là
một nét đẹp tâm linh, luôn hướng con người đến giá trị thiện, mưu cầu
những lợi ích cho xã hội, người thân chứ không phải tính toán riêng
cho tư lợi cá nhân mình. Vì thế cầu nguyện chính đáng chính là khi
con người mong muốn mang đến giá trị tốt đẹp cho người khác, không
ích kỷ về mình.
Cuộc sống này không ai có
thể hạnh phúc mãi, đau khổ mãi, không ai sống mà không vấp phải
những cạm bẫy cuộc đời, rồi người tự dấn mình vào vòng xoáy vô
tận đó. Và người ta tìm đến cầu nguyện như một ngọn đuốc soi đường,
chỉ lối ta đến cái lương thiện, an nhiên. Cầu nguyện đòi hỏi ở mỗi
chúng ta sự thành tâm, tập trung thì mới ứng nghiệm, và những gì nên
cầu nguyện cần gạt bỏ cái tôi cá nhân, nếu không sẽ biến đổi bản
chất của cầu nguyện. Và nếu miêng nguyện cầu nhưng tâm và hành vi
đời thường ta lại có những sai trái, thì nguyện cầu mấy cũng không
thể linh ứng nổi.
Nhưng có một thực tế là, con
người nhiều khi chỉ vấp ngã, chỉ bị bất trắc thì bắt đầu mới cầu
nguyện cầu xin với phật, như khi ta bệnh, ta làm ăn không nên, cũng cầu
xin được thuận lợi. Con người đôi khi đã quá chú trọng vào cầu xin
mà không biết đường gieo nhân để gặt lấy quả ngọt. Bởi đôi khi những
gì bạn cầu xin đó, lại thể hiện cho việc bạn là người thiếu tự
tin, sao không thử xem mình làm được bao phần, lại đi nhờ vào sự cầu
xin trong khi chưa nỗ lực hết mình. Và mỗi người đừng nên quá tham lam
khi cầu nguyện, cầu xin, vì sẽ chẳng thu lại kết quả gì, còn làm ta
thêm nhụt chí. Nhiều người cho rằng cầu nguyện là vô ích, vì họ
không thấy được hiệu nghiệm, không đạt được tâm nguyện, như thế là
đang hiểu sai bản chất của cầu nguyện.
Hãy nhớ rằng, cầu nguyện là
bài thuốc tinh thần, không phải bài thuốc cho những khó khăn mà mỗi
người đang gặp phải, nó là nơi bạn tìm thấy động lực, sự tĩnh tâm,
sự chuyển hóa, chứ không phải phép màu để giải quyết hết mọi biến
cố đang có trong đời sống, giá trị cao nhất là lúc con người ta tự
ngộ, tự độ.
-ST-
